
ợc không, ta đang ăn
cơm mà, chưa nói gì không đúng, cũng không chọc giận ngươi” Lăng Tây Nhi uỷ khuất
hích hích mũi, tại sao hắn phải dùng ánh mắt dọa người đó trừng nàng.
“Ta cần ngươi giúp đỡ” Oa, thật là một người ngông cuồng, muốn
tìm người giúp đỡ mà dùng thái độ như vậy sao? Lăng Tây Nhi bĩu môi, nhưng giả
bộ mỉm cười cho có lệ “Ngài cần gì, cứ việc nói là được rồi…” Chỉ cần không muốn
đầu của nàng, chuyện gì cũng có thể thương lượng!
“Ta muốn ngươi lợi dụng cơ hội đến gần Lãnh Tuyệt Tâm, trà
trộn vào bên trong Thiên Địa Thịnh” Môt câu nói lạnh như băng từ đôi môi phấn hồng
phun ra. Trong nháy mắt Lăng Tây Nhi còn cho là mình nghe lầm . Nằm vùng? Vô
gian đạo à?
“Ngươi nói cái gì?” Nàng buông đũa, dùng sức ngoáy ngoáy lỗ
tai, rửa tai lắng nghe.
“Ta muốn ngươi dùng thân phận của Yên Chi trà trộn vào Thiên
Địa Thịnh” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn mở miệng, ánh mắt u ám.
“Tại sao?” Đôi mày liễu của Lăng Tây Nhi khẽ nhăn lại, đồ xã
hội đen, quá kinh khủng rồi, nàng không cần!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm
chằm vào Lăng Tây Nhi. Tại sao? Hắn làm việc chưa bao giờ cần lí do.
“Nếu ta nói không muốn đi…” Nàng cùng Đoan Tuấn Mạc Nhiên
thương lượng.
Không khí yên tĩnh quỷ dị, khóe môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên lộ
ra một vẻ tươi cười rất kinh khủng, ánh mắt lạnh lùng từ từ trở nên lãnh huyết.
Xong rồi, trái tim của Lăng Tây Nhi bắt đầu run rẩy, nàng cố
nuốt một ngụm nước miếng, những món vừa ăn như trào lên tới cổ nàng, trong lòng
bàn tay chậm rãi toát mồ hôi lạnh.
“Có thể thương lượng một chút không…” Nàng khiếp đảm nhìn
lên, đúng thật là làm khó nàng mà.
“Có thể” Lần này Đoan Tuấn Mạc Nhiên rất sảng khoái trả lời
nàng.
“Ngươi hãy giới thiệu ta gia nhập vào Thiên Địa Thịnh” Hắn hừ
lạnh , giọng nói lạnh đến cực điểm.
“Cái này có thể, ta đồng ý” Lăng Tây Nhi vỗ tay kêu to, chỉ
cần nàng không phải gia nhập là tốt rồi! Những người nằm vùng từ trước đến nay
đều chết rất thảm, nàng không có một chút hứng thú cùng ác ma này chơi đùa.
“Nhưng mà không phải người cũng quen biết hắn sao? Tại sao
không tự mình đi tìm hắn?” Một lần nữa Lăng Tây Nhi dũng cảm đặt vấn đề.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm mặc, chỉ gác đôi đũa trúc, một lúc
sau hắn thấp giọng nói “Lãnh Tuyệt Tâm đã có chút hoài nghi ta ”
“Tại sao?” Lăng Tây Nhi thất kinh.
Không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ
lạnh “Chuyện này không phải là chuyện ngươi nên biết, ngươi chỉ cần biết rằng,
buổi tối hôm nay hoàn thành tốt chuyện của ngươi ở Phiêu Hương viện là được rồi”
“Nhanh như vậy?” Vẻ tươi cười của Lăng Tây Nhi biến mất, đôi
mắt to như đang khóc cha khóc mẹ nhìn lên, khóe miệng thương cảm trề xuống, ô
ô, nàng cảm thấy dường như đã bị gài bẫy, bị đánh lừa, Lãnh Tuyệt Tâm, tên nam
nhân ngả ngớn phóng đãng kia làm nàng có chút sợ hãi, nàng cong cong cái miệng
nhỏ nhắn, muốn cất giọng cự tuyệt nhưng lại không có can đảm.
Bóng đêm dần buông xuống, Lăng Tây Nhi ngại ngùng đi theo
sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên, một thân nam trang bạch y phủ lấy thân thể nhỏ bé của
nàng. Nàng chớp chớp mắt bộ dạng phục tùng, nhưng trong lúc chân sắp sửa bước
vào Phiêu Hương viện, nàng nhướng đôi mắt sáng to tròn, hiếu kỳ đánh giá khung
cảnh chỉ có ở cổ đại này, tiếng oanh oanh yến yến thật ồn ào náo nhiệt, bầu
không khí phảng phất mùi rượu và mùi phấn son đã lấn át mọi xấu hổ của nàng. Lăng
Tây Nhi mở to hai mắt, nhìn những nữ nhân trang điểm lộng lẫy nhiệt tình chào
đón mình, họ làm ra vẻ xấu hổ, giọng nói nũng nịu, thậm chí còn có một đôi tay
to gan sờ lên trán nàng.
Lúc này Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã khôi phục bộ dáng của một
công tử, vận y phục màu tím đại biểu cho tầng quyền quý, túi tiền căng phồng lủng
lẳng bên hông, đôi môi màu phấn hồng, ánh mắt thật hồn nhiên, cùng vẻ mặt hiếu
kỳ của Lăng Tây Nhi rất hài hòa, hai người họ nhìn giống như những cậu ấm cô
chiêu trong sáng ngây thơ không rành sư đời. Khi họ vừa xuất hiện, lập tức được
mời ngồi trên lầu hai cạnh lan can khiến cho Hồng nương (Tú bà) đang quan sát mọi
người trong kỹ viện cũng phải chú ý.
Hồng nương tuổi cũng không lớn lắm, chỉ khoảng ba mươi, có vẻ
quyến rũ của một nữ nhân từng trải, chiếc áo màu tím mỏng như có như không làm
lộ ra bờ vai trắng như ngọc, tóc đen như mây, trên đầu giắt vài cây trâm ngọc
bích, càng làm tăng thêm vẻ yêu kiều quyến rũ. Ánh mắt mê hồn bắn ra bốn phía,
sau khi cẩn thận đánh giá thân phận của hai người ngồi dưới lầu, nàng nhẹ nhàng
đi vào Nhã các cách đó không xa.
“Gia, bọn họ tới rồi” Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó
nhỏ giọng nói với người bên trong Nhã các, lập tức một người phong thái như ngọc
xuất hiện, áo trắng như tuyết, ánh mắt mê hoặc như tơ, không phải kẻ phong trần
phóng đãng không biết kềm chế Lãnh Tuyệt Tâm thì còn ai! Hắn cười lạnh đánh giá
Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng ánh mắt lại bị bóng áo trắng thấp thoáng phía sau hấp
dẫn. Da người đó trắng như tuyết, nhan sắc thanh tú, tuyệt lệ, một đôi mắt đen
như mực, hai cánh môi cong lên đang tươi cười bày ra vẻ hiếu kỳ, vô