
nàng đã bắt đầu kêu réo, Lăng Tây Nhí vén rèm xe lên liền
nhìn thấy một tửu lâu sang trọng lừng lững trước mặt, người ra vào đông như kiến,
vừa nhìn đã biết là chỗ có thể ăn no ngủ say. Lăng Tây Nhi cố lấy hết can đảm,
vươn bàn tay nhỏ bé, mấy ngón tay cong lên nhẹ gõ vào thành xe. Bên ngoài truyền
đến tiếng nói buồn bực của Đoan Tuấn Mạc Nhiên “Muốn gì?” giọng nói của hắn phảng
phất chút không kiên nhẫn.
“Ta đói bụng” Lăng Tây Nhi cong cong cái miệng nhỏ nhắn, hướng
về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm mặt quỷ, nhưng cả người nàng bỗng nhiên trở nên
cứng ngắc, trước mặt nàng hiện ra gương mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đôi mắt hắn
như hai hạt đâu đen nhìn nàng chằm chằm, thu hết gương mặt quỷ của nàng vào
trong mắt.
Nét mặt Lăng Tây Nhi cứng đơ, sau khi ngây người khoảng ba
giây, nàng cảm thấy không được tự nhiên cố đem nét mặt phục hồi như cũ, cất giọng
trong trẻo, “Nha, ít nhất ngươi cũng phải gõ cửa…..sau đó mới mở ra có được
không?” Lăng Tây Nhi không vui cong cái miệng nhỏ nhắn, đem nửa câu sau nuốt
vào bụng.
“Xuống xe ngay, cơm trưa giải quyết sau” sắc mặt của Đoan Tuấn
Mạc Nhiên vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi giống như trước mặt chưa hề xảy ra
chuyện gì, coi Lăng Tây Nhi như không khí trong suốt.
“A..” Âm thanh giống như chợt bừng tỉnh, Lăng Tây Nhi tức giận
cúi mặt xuống, hình như nàng đã nhiều chuyện rồi,có lẽ nhân gia căn bản không để
nàng trong mắt, không biết tại sao trong long nàng có chút cảm giác mất mát .
Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay người lại, ánh mắt có chút châm chọc
cùng buồn cười, khóe môi trong lúc vô tình như câu dẫn, tạo thành một đường
cong duyên dáng.
Ngồi trong căn phòng trang nhã trên lầu hai, Lăng Tây Nhi
nhìn đồ ăn sáng trước mặt, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, nàng để hai
tay trên bàn hưng phấn hô lớn một tiếng “Ta muốn ăn” Nói xong nàng giơ chiếc
đũa lên hướng đến món cá viên nổi tiếng vùng Triết Giang, sau đó một viên cá
tròn vo rơi vào trong miệng nàng, đôi mắt của Lăng Tây Nhi híp lại càng chặt
hơn, vẻ mặt tràn ra nụ cười hạnh phúc.
Nhìn Lăng Tây Nhi, rồi nhìn lại những con người trong ánh nắng
gắt gao của trời vào thu, mi mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên hạ xuống, đem đôi đũa
trúc nhẹ nhàng đặt trên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Nam
thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng khắp nơi lại ẩn giấu mầm móng tai họa, Thiên Địa
Thịnh đã dòm ngó nơi này, mấy ngày trước Tri phủ Hàng Châu đã bị giết. Sự yên
bình của Giang Nam sẽ bị phá vỡ rất nhanh…Hắn bỗng nhiên cười lạnh, không biết
bắt đầu từ lúc nào mình lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy.
“Ngươi nhìn cái gì, tai sao không ăn?” Trong miệng đầy đồ
ăn, lời nói của Lăng Tây Nhi có chút hàm hồ, nàng húp một chút canh cá, tranh
thủ lúc rảnh rỗi nhướng mắt nhìn lên.
“Đến cùng ta phải gọi ngươi như thế nào? Lăng Tây Nhi hay là
Yên Chi?” Hắn chậm rãi quay sang nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng, nhưng ánh mắt vẫn
lạnh lùng như cũ.
Lăng Tây Nhi giật mình, chậm rãi đem thức ăn trong miệng nuốt
xuống hết, trịnh trọng ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, mở miệng thốt ra từng câu
từng chữ một cách rõ ràng “Gọi ta là Lăng Tây Nhi…”
“Lăng Tây Nhi…” Hắn nhìn Lăng Tây Nhi đang nhai ngấu nghiến
thì thào mở miệng, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn
luôn vì Đoan Tuấn vương triều mà sống, chưa từng làm chuyện mình yêu thích. Vì
để cho người khác khuất phục, lòng dạ hắn trở nên độc ác, qua một thời gian
dài, lòng hắn giống như đã chết, tất cả đều trở thành thói quen, mạng người
trong mắt hắn trở nên thấp hèn không đáng kể, cho đến khi Lăng Tây Nhi xuất hiện
trong cuộc sống của hắn, một người luôn luôn có thể cười đến ngây ngốc.
Nàng là người vô tư nhất hắn từng gặp, cũng là nữ nhân ngu
ngốc nhất, chỉ cần hắn lộ ra bộ mặt thật, chưa từng có nữ nhân nào có thể bình
thản đứng trước mặt hắn ba giây, kể cả mẫu thân và hoàng nãi nãi của hắn. Nhưng
Lăng Tây Nhi làm được, mặc dù nàng cũng sợ hắn, nhưng sau đó lại không sợ chết
khiêu khích cực hạn của hắn. Hắn đột nhiên cười khẽ, khóe môi hiện lên một độ
cong duyên dáng, hắn kinh ngạc vì sự thất thường của mình, đôi môi màu hồng phấn
đột nhiên mím lại lộ vẻ lạnh lùng, bàn tay to nắm thật chặt.
“Dưới kia có gì đẹp mắt hay có người ngươi quen biết sao?”
Lăng Tây Nhi cũng bắt chước hắn vươn cổ nhìn xuống, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng
chỉ thấy người đến người đi mà thôi, có cái gì lạ đâu.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, lạnh lùng trừng mắt nhìn
Lăng Tây Nhi. Hắn tuyệt đối không cho phép mình động lòng.
Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên không trả lời, lòng Lăng Tây Nhi cảm
thấy có chút thất vọng, nếu so sánh vẻ làm mưa làm gió oai phong của hắn, đối với
người hai mặt như Đoan Tuấn Mạc Nhiên mà nói, nàng càng hoài niệm đến tiểu quỷ
thoạt nhìn ngọt ngào kia, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ mê ly, thậm chí sinh ra một ảo
tưởng, nếu hắn vẫn là một gã sai vặt, còn nàng là một nha hoàn….có lẽ tốt biết
mấy….Nhưng với tình cảnh hiện tại…Lăng Tây Nhi thở dài, nhíu mày chống lại ánh
mắt lạnh như băng của hắn.
“Hù dọa, ngươi không cần doạ người đư