
cùng thích
thú nhìn chằm chằm những mỹ nhân chung quanh, thỉnh thoảng cất tiếng cười ha
ha.
Nàng đang cười hì hì, nháy nháy đôi mắt đen tròn, tâm trạng
của Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng rất tốt, hắn không ngừng nhìn những nữ tử xinh đẹp
xung quanh hắn, khóe môi màu hồng phấn đầy đặn nhếch lên, thỉnh thoảng trao đổi
ánh mắt với Lăng Tây Nhi, trong mắt hắn vẫn là nét tươi cười hồn nhiên, thiếu
đi sự âm độc cùng khí phách bức người, so với Đoan Tuấn Mạc Nhiên tàn bạo thường
ngày như thể hai người khác nhau vậy.
Lăng Tây Nhi nhìn ngây cả người, lòng cảm thấy rung động,
tim đập mạnh hơn, cảm thấy nụ cười của hắn thật khuynh quốc khuynh thành. Khi
ánh mắt nàng dừng lại nơi đôi môi no tròn màu hồng phấn của hắn, nụ hôn chết tiệt
kia chợt hiện lên trong đầu, nàng cảm thấy có chút hoảng hốt, nơi đáy lòng mềm
yếu nhất trở nên mềm nhũn. Nàng nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé ngại ngùng nắm lấy vạt
áo vuốt ve, ngẩn người nhìn bóng lưng cao ngất của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Tuyệt Tâm, trong lòng
cười lạnh , liền xoay người bước tới trước mặt Lăng Tây Nhi.
Bàn tay nhỏ bé của nàng bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn nắm
chặt, Lăng Tây Nhi ngượng ngùng nhíu mày lại, trước mặt nàng là gương mặt đáng
yêu đang tươi cười, một nụ cười mê hoặc lòng người, từ từ hiện lên thật gần trước
mặt nàng.
Tim nàng càng đập mạnh hơn, Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng lách qua
hắn đi về phía sau, nhưng bị bàn tay to lớn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đặt ở cái
eo thon thon kéo lại làm cả người nàng ngã vào ngực hắn. Hắn kề môi sát tai
nàng, một giọng nói gợi cảm thu hút chậm rãi vang lên “Lãnh Tuyệt Tâm ở phía
trên kia”
Thân thể nàng cứng ngắc, khi biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang
diễn trò, Lăng Tây Nhi không ngờ mình lại cảm thấy đôi chút thất vọng, khóe miệng
cong lên, thôi thúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng tầm mắt lại bị gương mặt của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên che lại.
“Không cần nhìn” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ôn nhu nhắc nhở Lăng
Tây Nhi, hắn xoay người nhìn những nữ nhân trang điểm lộng lẫy mỉm cười.
Tâm trạng của Lăng Tây Nhi giống như bong bóng xì hơi, nàng
buồn bã nhìn xuống, cuối cùng không biết mình vừa hoảng hốt buồn phiền vì cái
gì, trong lúc này Đoan Tuấn Mạc Nhiên đối xử tốt với nàng chỉ là giả vờ, là diễn
kịch chứ không phải sự thật, nàng là con cờ trong tay hắn!
Mê trai, ai biểu nàng thấy nam nhân anh tuấn liền nhìn không
chớp mắt. Lăng Tây Nhi ảo não tự trách bản thân mình, hối hận đã động lòng với
Đoan Tuấn Mạc Nhiên, không biết từ lúc nào nàng đối với tên ác ma này lại có hứng
thú?
“Đó là nàng sao?” Lãnh Tuyệt Tâm nhíu mày kinh ngạc tự hỏi,
khóe môi tuyệt mỹ cong lên lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, nhanh như vậy đã gặp
lại nàng rồi. Yên Chi, không, Lăng Tây Nhi!
“Gia, người đi theo công tử kia là một nữ tử phải không?” Hồng
nương nhỏ giọng hỏi, ánh mắt câu dẫn lúng liếng như nước hồ thu.
“Ngươi cũng nhìn ra được? Điều đó cho thấy thuật dịch dung của
nàng cũng không cao siêu gì!” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, đôi mắt đẹp chuyển động,
cẩn thận đem từng cử chỉ của Lăng Tây Nhi thu vào trong mắt.
“Đúng vậy, Gia có hứng thú với nàng sao?” Trong lời nói của
Hồng nương có chút cô đơn buồn bã, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười tươi tắn.
Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng nhìn quét qua nàng, trầm mặc, nhưng
ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên , đang dùng tên giả là Nam
Cung Ngọc.
“Lệnh cho Lãnh Phiêu Hương theo dõi Nam Cung Ngọc” Thanh âm
lạnh lùng của Lãnh Tuyệt Tâm vang lên, thời gian này là giai đoạn nhạy cảm, hắn
phải đề phòng tất cả những người xuất hiện trước mặt hắn.
“Nhưng lần trước không phải Gia nói thân phận của hắn có điểm
khả nghi sao?” Như Ý không hiểu lắm cất tiếng hỏi, nếu đã không muốn chọn lựa hắn
tại sao còn sai người đi đều tra hắn làm gì?
‘Ta ở trong Nhã Các đợi tin ngươi” Lãnh Tuyệt Tâm không trả
lời, chỉ lạnh lùng quay trở về Nhã Các.
Hồng nương tên thật là Như Ý, nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng
kiêu ngạo của Lãnh Tuyệt Tâm, cắn chặt môi, ánh mắt trầm xuống, khi ngước lên
đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp của một Hồng nương từng trãi.
Nàng uyển chuyển bước xuống lầu, nhẹ nhàng phất tay, trong
góc lầu mấy người vũ cơ nhìn thấy liền hiểu ý, trong số họ có một nữ tử gảy đàn
tỳ bà, khi tiếng đàn vừa lọt vào tai mọi người, trong nháy mắt đã thấy một nhóm
vũ cơ xoay tròn lả lướt xung quanh Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Lăng Tây Nhi.
Dưới ánh nến sáng rực, hai dải lụa hồng từ góc lầu được tung
ra tạo thành một vòng cung trong không trung. Sau đó có mấy người vũ cơ uốn éo
đi ra, những cánh tay trắng nõn mềm mại châm rãi chuyển động, các dảy lụa trên
người họ cũng bay bay, nét mặt mang vẻ mị hoặc.
“Oa” Lăng Tây Nhi không nhịn được kêu lên một tiếng đầy
thích thú, cái miệng nhỏ nhắn mở rộng hết cỡ có thể lọt cả một con gà, nhìn
theo những dải lụa tuyệt đẹp kia không chớp mắt.
Lãnh Tuyệt Tâm đã biến mất từ lúc nào, điều này càng làm
Đoan Tuấn Mạc Nhiên thêm cảnh giác, hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo
Lăng Tây Nhi sát vào bên người, đề phòng những vũ cơ ki