
a thừa dịp phân họ ra.
Lúc này ánh mắt vốn lạnh lùng của hắn có vẻ buồn cười nhìn biểu hiện kì lạ hiếm
thấy của Lăng Tây Nhi “Đây chỉ là một màn ca múa của Phiêu Hương lâu để chào mừng
khách mà thôi, có gì đẹp mắt mà nhìn” Hắn nhàn nhạt mở miệng.
Lăng Tây Nhi không vui trừng mắt liếc hắn một cái, cái miệng
nhỏ nhắn cong lên “Thì ra ngươi rất quen thuộc nơi này, có phải ngươi thường
xuyên tới đây?”
“..” Đoan Tuấn Mạc Nhiên định hung hăng trừng mắt nhưng chợt
nhớ ra hai người đang đứng trước đám đông đành phải nhịn xuống.
Trong lúc hai người đang đấu võ mồm, bỗng nhiên có tiếng đàn
tranh du dương vang lên, những dải lụa đẹp đẽ ngũ sắc biến mất trong nháy mắt.
Sau đó có một một nữ tử toàn vận bạch y uyển chuyển chậm rãi bước vào, tay nàng
cầm quạt lông che mặt lại, làn váy bay phất phơ theo từng bước chân nàng.
Trên người nàng đeo nhiều châu ngọc, khi bước đi những tiếng
ngân vang theo từng bước chân nàng. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước mặt Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, cánh tay ngọc nhẹ vươn ra, tay áo rũ xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn như
tuyết , năm ngón tay như đóa sen trong u đàm yên tĩnh, từng ngón từng ngón duỗi
ra không một tiếng động trong không trung. Khóe môi ửng đỏ hé ra vẻ tươi cười
mê hoặc lòng người, mắt sáng lấp lánh như muốn ôm lấy nam tử trước mặt.
“Là ngươi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thấp giọng nói, vẻ cười trên
nét mặt càng sâu giống hệt một kẻ háo sắc, hắn tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn
tay ngọc ngà của nàng.
Bỗng nhiên âm điệu biến đổi, những nữ tử đứng chung quanh
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chợt chuyển động nhanh hơn, những dải lụa ngũ sắc tung bay
phất phới, vây quanh hai người vào giữa. Bàn tay Lãnh Phiêu Hương vươn ra nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Hù dọa” Lăng Tây Nhi đang đứng bên cạnh hít một hơi khí lạnh,
nữ nhân này không biết có địa vị gì, lại cùng ác ma thân mật như thế, nàng cảm thấy
cô đơn, chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng hai người kia nhìn nhau
đắm đuối rất chướng mắt. Nàng giật nhẹ tay áo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên “Uy,
ngươi đang làm gì vây?” Nàng nhỏ giọng mở miệng hỏi.
Ý cười quỷ dị lóe lên trong mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhưng biến
mất rất nhanh, không nói lời nào giống như không nghe thấy, vươn bàn tay to ra
nhẹ nhàng đặt trên lưng nữ tử, ôm nàng vào ngực.
Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn dậm chân một cái, đôi mày thanh
tú nhăn lại, thật đáng giận mà, hắn nói là tới làm việc, nhưng thật ra là đi
tìm hoan mua vui! Nàng miễn cưỡng đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhìn cảnh
hai người đang hôn nhau đắm đuối.
“Đã lâu rồi không gặp, ngươi khỏe không?” Đoan Tuấn Mạc
Nhiên mở miệng hỏi, nở nụ cười tươi như hoa với nữ tử trước mặt.
“Ta khỏe lắm” Lãnh Phiêu Hương nũng nịu mở miệng, ánh mắt
hoa đào kiều mỵ thừa dịp nhìn Lăng Tây Nhi đầy khiêu khích.
Hết nói nổi, khóe miệng của Lăng Tây Nhi nhếch lên tới mang
tai, trời ạ, người đứng trước mặt nàng chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao? Thần
kinh nàng có vấn đề à?’
“Đệ đệ càng ngày càng đáng yêu nha” Lãnh Phiêu Hương vươn
bàn tay nhỏ bé phủ lấy lồng ngực mạnh mẽ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhẹ nhàng vuốt
ve, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, nhưng nét tươi cười càng thêm sâu, không
có vẻ gì muốn đẩy Lãnh Phiêu Hương ra.
Mí mắt càng trừng lớn hơn, Lăng Tây Nhi nhìn bàn tay nhỏ bé
của Lãnh Phiêu Hương đang đặt trên ngực Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cảm thấy rất ngứa
mắt, nhìn hai người ôm lấy nhau, nàng cảm thấy muốn ói. Nàng đảo mắt nhìn thấy
cây đàn tỳ bà trong tay một vũ cơ bên cạnh liền đoạt lấy tuỳ tiện gảy lên mấy
tiếng, trong không khí lập tức truyền đến tiếng đàn chói tai, nàng hít sâu một
hơi, tiếng nói không kiểm soát thoát ra khỏi miệng “Đến cùng ngươi yêu ta hay
không yêu ta, có yêu ta hay không?”
Ầm ầm, trước mặt truyền đến âm thanh của một vật gì đó nặng
vừa rơi xuống đất, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn Lăng Tây Nhi trước mặt hắn, đôi mắt
đen như mực ngơ ngác, dưới chân của hắn là Lãnh Phiêu Hương đang lồm cồm ngồi dậy.
Lãnh Phiêu Hương nhỏ giọng mắng, từ từ vịn đứng lên, hai tay chống ngang hông,
gương mặt nhỏ nhắn kiều mỵ giận đến đỏ bừng, lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi.
“Như thế nào, muốn tới đây quậy phá, đập bể đồ sao?” Nàng cười
lạnh, áo màu trắng đã dính đầy bụi bặm, nàng sửa sang lại những chiếc trâm bị lệch
trên đầu, mặc dù vẫn tươi cười quyến rũ nhưng giọng nói lại lạnh như băng.
Spoil: Bà con chuẩn bị chứng kiến Đoan Tuấn ca ca “ngây dại”
nha~^o^~
Là…..lá……la
edit phudung
beta yuki
“Buồn cười thật, ngươi õng ẹo muốn quyến rũ người khác là việc của ngươi, ta chơi đàn là chuyện của ta, nước giếng không phạm nước sông, tại sao nói ta đập bể đồ của ngươi?” Lăng Tây Nhi bỏ bàn tay nhỏ bé chống bên hông xuống, vác đàn tỳ bà lên vai, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng cao, ánh mắt khiêu khích nhìn Lãnh Phiêu Hương, chậm rãi mở miệng, tuy giọng nói không lớn lắm nhưng lời lẽ rất có khí phách, nhiều người khách bị tiếng la của Lăng Tây Nhi gây chú ý, nhìn gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp của nàng thèm chảy nước miếng.
“Như Ý tỷ tỷ, Phiêu Hương viện lúc nào làm thỏ nhỏ giận