
nói em cũng biết, em có tâm linh cảm ứng."
Một đêm này, giống như trở lại trước những ngày quen Giang Tiềm, có lúc chị em trò chuyện vui vẻ, liền nằm ngủ chung một giường. Một đêm này, Triệu Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên chân chính giống như một người chị, ôm em trai tâm trạng cô đơn vào trong ngực an ủi, ngược lại, Triệu Trí Lược cũng
xóa sách sự khẩn trương và hoảng sợ của chị trong đêm cuối cùng trước
khi kết hôn. Toàn bộ hành trình hôn lễ đều do Tôn Kính Hồng an bài, điểm này người
nhà họ Triệu không có dị nghị, mỗi nơi có phong tục riêng, nhập gia tùy
tục rất bình thường. Hiện trường hôn lễ an bài cực kỳ xa hoa, không có
dâu phụ rể phụ̀, chỉ có hai đứa trẻ hoa đồng 5, 6 tuổi không biết con
của người họ hàng nào.
Buổi lễ kết hôn định tại buổi sáng tám giờ lẻ tám phút, chưa tới năm giờ, thợ trang điểm và trang phục đã tới rồi. Trần Tuyền và Trương Lam ba chân bốn cẳng nghênh người vào, còn vừa chỉ huy Triệu Trí Lược xách đồ cho người ta.
Sau một tiếng, Triệu
Nhiễm Nhiễm trang điểm xinh đẹp, thật xinh đẹp, tinh xảo giống như búp
bê đứng lên biểu diễn cho mọi người xem, Triệu Trí Lược không biết tại
sao, đột nhiên đôi mắt nóng lên, ba mẹ Triệu chỉ không ngừng gật đầu nói không ra lời, Trương Lam dứt khoát ôm cổ Triệu Nhiễm Nhiễm, "Chị, chị
tuyệt đối là cô dâu xinh đẹp nhất xinh đẹp nhất trên thế giới này."
"Có thật không?" Triệu Nhiễm Nhiễm cười, trên mặt là nét trang điểm tinh
xảo nhất, tóc búi lên hết, đeo tấm lụa trắng phao không có bất kỳ trang
sức gì lên, chỉ có một món đồ trang sức nhỏ bằng kim cương, thật giống
như một đóa bách hợp trắng thuần khiết.
"Tuyệt đối tuyệt đối là
thật." Trương Lam vỗ ngực bảo đảm, còn kéo Triệu Trí Lược tới đây,
"Không tin chị hỏi anh họ, chị không tin em cũng nên tin em trai ruột
của chị chứ."
Triệu Nhiễm Nhiễm cứ nhìn Triệu Trí Lược, cho đến
mắt ê ẩm, chỉ thấy cậu dịu dàng vươn tay lau khô khóe mắt giúp mình,
thấy được mắt cậu đỏ bừng chảy xuống chất lỏng, sau đó ôm cô vào ngực
đại biểu vĩnh viễn bao dung, nhỏ giọng nói ở bên tai cô, "Chị, nhất định phải hạnh phúc, chỉ có chị hạnh phúc, em mới hạnh phúc."
Bọn họ
vốn là cùng một thể, lệ thuộc vào nhau cùng trưởng thành, hôm nay cô lại men theo một cành cây khác trong cuộc sống, cảm giác bị ném bỏ trống
rỗng và thất lạc, không chỉ Triệu Trí Lược có, thật ra thì Triệu Nhiễm
Nhiễm cũng không ít hơn cậu.
"Tốt lắm, hai chị em các con trở nên lụy tình như vậy từ khi nào." Triệu phu nhân xoa khóe mắt cho con gái,
kéo qua cẩn thận chu đáo nhìn một lúc lâu, rồi quay đầu lại hỏi chồng,
"Em nói, anh xem con gái bảo bối của chúng ta có xinh không?"
Triệu lão gia khó được cười, "Đẹp, con gái của anh sao không đẹp được."
Nụ cười ngàn năm một lần của Triệu lão gia khiến không khí giãn ra, Triệu
phu nhân vuốt ve Triệu Nhiễm Nhiễm, "Lúc mới ra đời có 2kg, một cái chớp mắt đã sắp lập gia đình. Nhiễm Nhiễm, sau khi kết hôn phải sống hòa
thuận với Giang Tiềm, không thể tùy hứng, không thể giận dỗi, phải kiên
cường, con không chỉ là vợ của người ta, mà còn là một người vợ đồng chí đấy, hiểu không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, Triệu phu nhân lại quay đầu nói với chồng, "Anh cũng nói vài lời với con gái đi."
Triệu lão gia rất nghiêm chỉnh nói, "Điều ba muốn nói mẹ con đã nói rồi, chỉ
có, Giang Tiềm về sau sẽ có nhiều lúc không thể tự chủ, có chuyện gì
mình không làm được thì hãy về nhà, còn có ba mẹ và em trai lo cho con,
con gái gả ra ngoài vẫn là bảo vật, không phải tát nước ra ngoài."
Triệu Nhiễm Nhiễm đi mấy bước đến cạnhb a, ôm lấy hông của ông, hai mươi năm
qua đây là lần đầu tiên cô làm nũng, "Ba, thật ra thì con thương ba
nhất."
Mọi người đều cười, Triệu lão gia cứng ngắc vươn ngón tay
ngắt hai má con gái, "Được, đi qua nói mấy câu với em trai con đi, trong lòng nó không thoải mái."
Thật ra thì cũng không có gì để nói,
nắm tay nhau là có thể đại biểu tất cả tâm trạng rồi. Trần Tuyền nhìn
tay của hai chị em này vẫn không buông ra, không nhịn được ghen tỵ trong lòng, "Sao tôi lại không có em trai chứ, anh tôi cứ trông tôi như em bé vậy, chỉ ước gì tôi sớm gả đi, đâu có không nỡ như Triệu Trí Lược chứ."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười, "Chờ cô tìm được người trong lòng để gả thì bảo đảm anh của chị sẽ giống như tôi."
Ánh mắt Trần Tuyền rõ ràng buồn bã, vẻ mặt ngượng ngùng, "Khó khăn đó."
Cửa phòng bị gõ vang thì Trương Lam kéo màn cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu.
Hiện trường hôn lễ tổ chức ở khách sạn nhà cô dâu ở, nhà chồng trang bị
nhiều xe dài cả con đường tới đón, kiểu xe nào cũng nổi tiếng, cậu đẩy
Trần Tuyền một cái, "Ai, không biết nội tình, thật đúng là cho rằng chị
tôi gả vào nhà giàu đấy, chỉ có bản thân chị ấy. . . ."
Hai người phụ nữ phúc hắc liếc mắt nhìn nhau, hết cách gật đầu một cái, chỉ có cô nàng ngốc còn chưa có khái niệm gả cho ai.
Lúc này người lớn nhà họ Triệu đã rời đi hết rồi, chỉ còn lại những người
trẻ, dù vậy cũng hơn mười người. Nghe tiếng gõ cửa, cố ý không ai động,
Triệu Nhiễm Nhiễm lại nóng nảy, "Sao mấy người không đi mở cửa?"
Trần Tuyền hơi tức giận, "Cậu xem