Tôn Kính Hồng không sơ sót, cố ý bảo xe hoa lượn
quanh thành một vòng rồi trở lại hiện trường hôn lễ.
Giang Tiềm vừa lên xe, lập tức không biết từ chỗ nào lấy ra một ly sữa đậu nành ấm áp, "Chưa ăn cơm phải không, mau uống."
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa định uống nhưng nhìn mép ly lại sầu, mắt trông mong
nhìn anh. Giang Tiềm vỗ ót một cái, lại nhanh chóng lấy ra một cái ống
hút cắm vào, "Giờ uống được rồi, anh cố ý thỉnh giáo kinh nghiệm của
Đặng Vĩnh Đào đấy."
Hai tiểu hoa đồng bên cạnh nhìn không chuyển mắt, Giang Tiềm trợn mắt, "Nhìn cái gì vậy, không có phần hai đứa."
Triệu Nhiễm Nhiễm đẩy anh một cái, "Anh ăn chưa?"
"Ăn rồi." Giang Tiềm cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt của cô, "Cả đêm
không ngủ, nửa đêm ba giờ thức dậy gọi Tưởng Thị Phi dậy nấu mì cho anh
ăn." Nói xong, há miệng lại gần. Triệu Nhiễm Nhiễm chưa kịp đẩy, hai
tiểu hoa đồng bên cạnh đã ‘ ha ha ha ’ bịt mắt vui mừng lên.
"Anh xem anh, trẻ con cũng cười anh đó."
Giang Tiềm cười hé hé, cúi đến cạnh tai cô nhỏ giọng nói, "Vợ, thật là đẹp mắt, cho anh hôn trước một cái chứ sao."
Lúc này cả tài xế lái xe cũng không nhịn được cười.
Xe hoa chậm rãi chạy một vòng cuối cùng quay trở lại, còn chưa có xuống
xe, đã nghe được tiếng pháo vang liên tiếp, rất có khí thế. Cửa xe vừa
mở ra, cái ống xịt màu liền phun từ trời xuống, hai người đứng lại,
Giang Tiềm phủi sạch đầu cho Triệu Nhiễm Nhiễm, từ từ đi vào khách sạn
rồi đứng lại chờ đợi.
Triệu Nhiễm Nhiễm bắt đầu khẩn trương, tay
khoác trên khuỷu tay Giang Tiềm không tự chủ chặt lại chặt. Giang Tiềm
vỗ vỗ tay của cô, "Chớ khẩn trương, có anh đây."
"Anh cũng khẩn trương đổ mồ hôi kia."
Trong lòng Giang Tiềm cũng chảy mồ hôi.
Theo người đi vào tiếng đàn Piano diễn tấu khúc quân hành hôn lễ chậm rãi
vang lên, hai người kiên định bước chậm vào trong, đi theo ở đằng sau là hai tiểu hoa đồng. Trong đám người đông nghẹt lại không thấy được bóng
dáng quen thuộc, Triệu Nhiễm Nhiễm đầy khẩn trương đưa ánh mắt tìm tòi
bóng dáng của Triệu Trí Lược, không tìm được thì càng khẩn trương, cho
đến khi bên tai truyền tới giọng nói nhỏ, Giang Tiềm cũng đang ngâm nga
nho nhỏ theo tiếng nhạc khúc quân hành, trong lòng không hiểu sao bình
tĩnh lại.
Người đàn ông này, chắc chắn là cảng dừng cả đời cho
cô, dùng cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt cô, cường ngạnh như muốn dẫn cô đi
toàn bộ thế giới, từ đó về sau, trong từng góc ở thế giới nhỏ của cô
tràn đầy giọng nói, dáng điệu và nụ cười của anh, cùng anh trải qua
sương gió, trải qua đau khổ, cùng hưởng sắc mây, cùng hưởng sương mù,
cùng hưởng ánh mặt trời, thậm chí rét lạnh, tình yêu vĩ đại và hôn nhân
kiên trinh tựa như đất đai dưới chân, rất rộng lớn và bao dung. . . . . Tin tưởng mỗi cô gái kiểu cách và đơn giản đều có sự mong đợi dành cho
hôn lễ của mình, nó phải lãng mạn và mộng ảo, hiện trường có đầy hoa
bách hợp, có ảnh cưới khổng lồ tuyệt mỹ, tốt nhất còn có ánh sáng dịu
dàng ảnh xạ ra không khí mông lung, dĩ nhiên khói mù và nhân công không
tính ở bên trong.
Tôn Kính Hồng là nhà giàu mới nổi nhiều tiền
thích khoe, nghiễm nhiên là làm đủ toàn bộ. Hai bên cha mẹ đang ngồi
trên đài trên nhất, người điều khiển chương trình nói khéo như rót, trên đài dưới đài đều trầm trồ khen ngợi, mọi người hình như đều hào hứng
bừng bừng, chỉ khổ hai vị cô dâu chú rể, hoặc có lẽ, chỉ khổ mình Triệu
Nhiễm Nhiễm.
Giày cao gót bảy cm gần như sắp muốn cái mạng nhỏ
của cô, cô có vóc dáng cao, bình thường ít khi mang giày cao gót, Tôn
Kính Hồng cũng chuẩn bị cho cô một đôi giày thấp, nhưng Trần Tuyền và
Trương Lam không được cao cho nên rất căm tức, buộc cô đổi thành đôi bảy cm. Thình lình mang vào, lúc đầu còn tạm được, từ từ cũng có thể nhịn,
nhưng người điều khiển chương trình nói quá nhiều, làm trò cũng không
ít, chân của Triệu Nhiễm Nhiễm đã đau như bị kim châm rồi, rỗi rãnh cô
trợn mắt nhìn này hai cô bạn một cái, hai người đồng thời buông tay
truyền lại một tin tức cho cô: thật xin lỗi, chúng tôi không có kinh
nghiệm, đổi thành chúng tôi thì có thể gắng gượng qua nhẹ nhõm, là chị
quá không thể chịu giày vò.
Khi Triệu Nhiễm Nhiễm cắn răng đến
sắp nát thì rốt cuộc nghe được người điều khiển chương trình bảo cô dâu
chú rể đổi giọng gọi cha mẹ đối phương là ba mẹ, cũng chính là khâu đoạn sửa miệng, khâu đoạn thứ hai từ dưới đếm lên của buổi lễ.
Giang
Tiềm tới trước, vui mừng hướng về phía Triệu phu nhân và Triệu lão gia
tiếng hô: "Cha, mẹ." Vợ chồng họ Triệu mỗi người cho anh một bao đỏ lớn, nói mấy câu chúc phúc.
Đến phiên Triệu Nhiễm Nhiễm, cô lại không có da mặt dày như Giang Tiềm, chân còn rất đau, nên chỉ đỏ mặt nhỏ
giọng kêu: "Cha, mẹ." Tôn Kính Hồng nói một tràng to, rồi cho bao tiền
lì xì, xong liền đẩy Giang Nhất Vũ một cái. Giang Nhất Vũ cũng cho bao
tiền lì xì, ho hai tiếng, rồi nói với Triệu Nhiễm Nhiễm, "Về sau quản
chặt chồng con, đừng cho nó ra ngoài mất mặt."
Lúc ấy Triệu Nhiễm Nhiễm liền cười.
Sau khi hôn thì buổi lễ kết thúc. Mặc dù bên tai vẫn ‘ ông ông ’, cho dù bị nhiều người nhìn trừng trừng, nhưng tầm mắt