
Ơ, tôi mới biết, da mặt cậu
như thế, mà cậu còn biết cái gì là ngượng ngùng soa? Chút chuyện của phụ nữ này mà cậu không biết sao? Không phải cậu đã tu luyện đến cảnh giới
"xem khắp thiên hạ không địch thủ, tôi đã sừng sững bất động" rồi sao."
Giang Tiềm phản bác, "Đâu có giống, xem phim nhiều đâu có nghĩa là tôi biết yêu, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ đó."
Đặng Vĩnh Đào bĩu môi, cậu ta lại vẫn không biết xấu hổ khoe khoang.
Một đoàn ba doanh, một doanh ba liên, cả đoàn chín liên, chính phó liên
trưởng và chính phó chỉ đạo viên cộng lại mấy chục người. Căn bản đều đã lập gia đình, chỉ có bốn người độc thân, ba người trong đó đã có đối
tượng lui tới, chỉ còn lại vị tư lệnh quang can này (có nghĩa là một
người cô đơn, không ai trợ giúp), dù Giang Tiềm mạnh hơn người khác
nhiều, lại là người trẻ nhất trong số đám người cùng cấp bậc, nhưng cũng không có ai giống cậu ta, trưởng thành rồi cả một đoạn tình sử cũng
không có.
"Dù sao cậu không gọi, người ta chắc là sẽ không gọi cho cậu trước, ngày nghỉ chỉ có mấy ngày, tự cầu xem mà làm."
Giang Tiềm hoảng hốt, lần này không tiếp tục nhăn nhó, hắng giọng rút điện thoại ra.
Triệu Nhiễm Nhiễm mới vừa tắm xong liền nghe thấy điện thoại vang, cô quấn kỹ khăn tắm chạy về phòng khóa cửa lại trước khi Triệu Trí Lược chạy tới,
"A lô."
"Tôi, Giang Tiềm."
"A, Giang Tiềm à."
"Sao thở gấp vậy, chạy bộ à?"
"Không có." Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng, "Em trai của tôi muốn nhận, tôi giành lấy trước."
Giang Tiềm cười hì hì.
"Anh có chuyện gì không?"
"Ngày mai, ngày mai. . . . . ."
"Ngày mai tôi có việc."
"A, vậy. . . . Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Triệu Nhiễm Nhiễm nghi ngờ cúp điện thoại, người này muốn nói cái gì hở? ! Xuân hạ luân phiên, bệnh cảm cúm cũng tới.
Số người vào khu nội
trú khoa nhi đạt tới mức cao nhất, Triệu Nhiễm Nhiễm từ buổi sáng đến
đơn vị liền bắt đầu chân không chạm đất, ghim hóa đơn đổi thuốc, đẩy xe
vào phòng bệnh rồi bắt đầu tiêm thuốc.
Hôm nay cô được phân phối
đến phòng bệnh lớn, bốn phía đầy tiếng khóc, tiếng rống, thấy cô đi vào, tiếng khóc càng lớn, cũng có mấy đứa bé ngậm miệng uất uất ức ức nhìn
cô, cứ như cô dữ hơn cả bà sói.
Triệu Nhiễm Nhiễm đã chết lặng với việc này.
Lúc đầu cô thực tập ở phòng bệnh khoa ngoại, vốn tưởng rằng sau khi thực
tập xong sẽ có thể trực tiếp làm việc ở khoa ngoại, kết quả ký xong hợp
đồng thì cô lại được phân đến khoa nhi.
Khi đó cô hoàn toàn không hiểu ra sao, làm y tá không ai không biết, tiêm cho đứa bé đó là việc
phí sức nhất lại không được cám ơn, mạch máu khó tìm, đứa bé còn lộn
xộn, lần đầu tiêm không đúng tiêm lại lần hai thì phụ huynh nhất định
mất hứng, có giáo dục thì chỉ nhíu mày, nhưng không có thì mắng mỏ la
lối là việc bình thường.
Y tá không dễ làm, y tá ở khoa nhi càng thêm khó.
Ngoắc ngoắc kêu thực tập sinh Tiểu Mỹ đến, "Em xem nhé, tiêm cho đứa nhỏ không giống người lớn đâu."
Cô vuốt vuốt mu bàn tay của người bệnh, hai ngón tay nắm kim tiêm cơ hồ
dựng thẳng, sau khi đâm vào liền đè xuống, nới ra gân da trên cánh tay,
máu được rút vào tiêm rồi, châm này coi như là thành công.
Lúc
này người bệnh mới lấy lại tinh thần, ‘ oa ’ một tiếng khóc lớn lên,
Triệu Nhiễm Nhiễm quen việc dễ làm rút kim tiêm ra liền dán băng dính
lên, dặn dò phụ huynh, "Chú ý đừng động, cẩn thận bị gãy sẽ phải tiêm
lần nữa."
Tiểu Mỹ nịnh bợ lượn quanh bên cạnh Triệu Nhiễm Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm chị thật lợi hại, một lần đã giải quyết."
Triệu Nhiễm Nhiễm không thèm để ý, cười cười, "Ngày ngày tiêm cỡ trăm lần thì em cũng làm được. Cuối tuần em phải qua phụ khoa, mấy ngày nay nghiêm
túc chút."
Tiểu Mỹ gật đầu liên tục.
"Chị Nhiễm Nhiễm, chị tiêm vừa chuẩn vừa nhanh, em thấy cách cầm tiêm của chị không giống những y tá khác, lộ ra sự dữ dằn."
"Đó không phải là dữ đàn, tìm đúng mạch máu phải mau chóng đâm xuống, nếu
không đứa bé sẽ liều mạng giãy giụa, phải đâm vào trước khi chúng phản
ứng lại."
Cho tới trưa đều vội vàng rút máu, đổi thuốc, tiêm
thuốc, hù dọa con nít, đến gần buổi trưa mới dư ra chút thời gian uống
miếng nước.
Trương Lam ôm bình Tsubu Tsubu Orange[1'>, vừa vào cửa liền lấy nón y tá xuống.
Triệu Nhiễm Nhiễm xoa xoa đầu, liếc người tới một cái.
Anh chị em nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân - Trương Tư Nhiêu khá nhiều, đến
đời Triệu Nhiễm Nhiễm, tổng cộng có mười đứa bé, Trương Lam là con của
cậu út cô, cô thường không có cách nào với cô em họ không đứng đắn này.
"Khoa của em nhẹ nhàng quá, nên đến đây chọc tức chị à."
Trương Lam cười hì hì ngồi vào đối diện cô, "Chị, tháng này khoa chị là ai trông nom thuốc."
"Trần Tuyền, thế nào?"
"Giúp em lấy một ít penicilin chứ sao."
"Được, trước khi tan sở sẽ đưa cho em."
Trương Lam lại nói mấy câu, không biết thế nào liền kéo tới chuyện xem mắt,
Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất mất mặt. Trương Lam và cô tốt nghiệp cùng một ngành ở cùng một trường đại học, lại còn nhỏ hơn cô hai tuổi, bạn
trai cũng là bạn học của họ, học về thuốc, hiện nay đã gặp cha mẹ rồi.
"Nghe nói là một anh lính."
"Em nghe ai nói?"
Trương Lam vui vẻ, "Anh họ