XtGem Forum catalog
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322773

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

ờ, lúc này khí nóng tiêu mất, chính là thời điểm tốt để

tản bộ. Thời tiết ôn hoà, gió thổi vào mặt thật thoải mái, tâm tình của

Triệu Nhiễm Nhiễm lúc này đạt tới điểm cao nhất, tốt nhất của ngày hôm

nay.

Giang Tiềm cũng không nói chuyện, vẫn theo sát ở sau lưng

cô, hỏi cái gì đáp cái gì, làm cho người ta tìm không ra tật xấu gì. Chỉ là cô không biết, Giang Tiềm lật đi lật lại hai tờ vé xem phim trong

tay, cho đến giờ cũng vẫn ngại mở miệng mời cô đi xem phim. Cho đến thật lâu sau này, hai người đã kết hôn rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn một mực

hoài nghi, Giang Tiềm thật ra là diễn viên, nếu không sao có thể diễn

nhân vật trung hậu này tốt thế. Mà trên thực tế, anh chính là một người

lăn lộn 'giang hồ'.

Triệu Nhiễm Nhiễm và Triệu Trí Lược là đúng

chị em sinh đôi, lúc nhỏ, hai chị em nhìn nhau đều thấy ghét, chị Triệu

cảm thấy em Triệu đặc biệt đáng ghét, ra đời trước thì chiếm một nửa địa bàn của cô, ra đời sau lại chiếm một phần lương thực của cô không nói,

trong bụng còn đầy ý nghĩ xấu.

Khi đó thân thích bên nhà bà ngoại đều hình dung thế này: nếu như có một cây pháo, tiểu Lược là người đốt

lửa, thì Nhiễm Nhiễm nhất định là đạn pháo.

Nói đơn giản một

chúti, khi còn bé Triệu Trí Lược gây sự thì Triệu Nhiễm Nhiễm chửi nhau

với người ta, cậu gây thì cô thay cậu gánh nồi đen, Triệu Trí Lược ý

nghĩ xấu đầy bụng còn hay trêu chọc tố cáo, ‘Chị cháu không chịu nghe

lời của cháu, cháu đã nói cho chị ấy biết dưa chuột gai không thể hái

xuống, mầm cây không thể đạp. . . . ’, mở to mắt nói mò, trên thực tế

hái dưa chuột gai, đạp mầm cây đều do cậu bày ra.

Khi còn bé

Triệu Nhiễm Nhiễm ngây ngốc đáng yêu, bị Triệu Trí Lược hãm hại nhiều

lắm là tức giận một lát, không có để bụng nhiều. Hết giận thì tiếp tục

đấu tranh anh dũng, vẫn cùng với em họ Trương Lam làm đạn pháo cho Triệu Trí Lược như trước, còn làm không biết mệt, thỉnh thoảng tiêu cực bãi

công thì đã bị một lon nước ngọt dụ dỗ vui vẻ.

Sau khi lớn lên,

hai chị em mới thật sự thân, còn thân hơn ba mẹ, có bí mật gì đều chia

sẻ với đối phương. Triệu Nhiễm Nhiễm cuối cùng cảm thấy chỗ tốt khi có

một em trai, đi đâu cũng thích mang theo, bạn học và bạn bè đều hâm mộ

cô có một em trai đẹp trai lại miệng ngọt, cô cảm thấy em trai được

người khen còn đáng tự hào hơn mình được khen.

Sau khi lên đại

học, chị gái Triệu đi thành phố khác học y tá, em trai Triệu lại thành

phố học trường cảnh sát, cậu luôn la hét nói Triệu Nhiễm Nhiễm ở bên

ngoài một mình làm cho người ta không yên lòng, vốn đã ngốc rồi, sợ bị

người lừa gạt đi bán, sớm biết thì cậu cũng học y.

Sau khi tốt

nghiệp trở lại nhà, Triệu Nhiễm Nhiễm vui mừng nhất chính là có thể ở

chung lâu dài với em trai, Triệu Trí Lược cũng giống nhau, lại cảm thấy

chị chịu khổ mấy năm, cho nên càng thêm tốt với cô gấp bội, mặc dù ngoài miệng vẫn bỉ ổi chiếm tiện nghi, nhưng việc có thể giúp thì đều không

cự tuyệt. Có lúc cô làm ca đêm, nửa đêm phải đến bệnh viện, Triệu Trí

Lược liền nhận đưa đón, mỗi lần đều biến đổi làm nũng lừa đi gì đó,

nhưng rốt cuộc vẫn làm hư Triệu Nhiễm Nhiễm rồi, tạo ra thói quen ban

đêm không dám đi đường một mình.

Cho nên ăn xong cái lẩu, tiêu

bụng xong, Giang Tiềm nói đưa cô về nhà thì Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức

đồng ý, một mình cô không dám đi đường ban đêm.

Về đến nhà lúc đã qua mười giờ, Giang Tiềm đưa cô đến nhà liền đứng lại, cũng không nói

về nhà, cũng không bảo cô lên lầu trước, chỉ đứng như thế. Trời quá tối, dĩ nhiên không thể mời anh lên ngồi một lát, huống chi còn đang ở với

ba mẹ, vậy thì càng không thể.

Lại đợi một lát, Giang Tiềm mở miệng trước bảo cô lên lầu, "Mệt không, mau trở về ngủ đi."

Triệu Nhiễm Nhiễm ngượng ngùng cười, biểu hiện rõ ràng thế sao?

"Anh cũng trở về đi."

"Ừ." Giang Tiềm cười khúc khích hai tiếng, mắt nhìn thẳng cô, dưới màn đêm phản xạ ra ánh sáng đen bóng, "Ngày mai. . . . . ."

"Ngày mai tôi làm ca đêm." Triệu Nhiễm Nhiễm cắn môi, ngại ngùng mở miệng,

suy nghĩ một chút vẫn nói, "Ban ngày phải ở nhà ngủ bù."

"A, vậy

em chú ý nghỉ ngơi, lên lầu trước đi, tôi nhìn đèn sáng mới đi." giọng

của Giang Tiềm cũng nghe không ra có phải thất vọng hay không, Triệu

Nhiễm Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều liền xoay người đi vào.

Cho đến bóng người biến mất, thấy căn phòng nào đó có ngọn đèn nhỏ sáng lên, Giang Tiềm mới méo mặt rời đi.

Vừa về tới nhà Giang Tiềm liền co quắp ngã vào trong ghế sofa, y phục ném

đầy đất, giày, vớ trái vớ phải nằm lung tung trên sàn nhà, còn tỏa mùi

hôi.

Ngày hôm nay thật là quá hưng phấn.

Giang Tiềm vừa lắc lắc chân, vừa gọi điện thoại cho Đặng Vĩnh Đào thỉnh giáo, nhân tiện chém gió.

Đặng Vĩnh Đào ở bên kia điện thoại cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng hiện

giờ của anh, thật là có phần cảm thấy uất ức cho con gái người ta.

"Như thế nào? Hôm nay xe bị tuột xích à?"

"Không có, đó mà là chuyện tôi làm ra sao?" Giang Tiềm kiêu ngạo, mở ra một

túi bánh bao ăn xong rồi lại mở thêm túi nữa, hàm hàm hồ hồ nói, "Đã làm theo lời anh nói, bớt nói, giả bộ chững chạc, không có vẻ mặt cợt nhã,

khôn