The Soda Pop
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

quyết không mua

đu đủ nữa, vợ bây giờ đã đủ.

Về đến nhà, vừa vào phòng ngủ liền

nhìn thấy Triệu Nhiễm Nhiễm ngây ngô ngồi ở bên giường, giống như đụng

phải vấn đề khó khăn, thấy anh đi vào, vội vàng dùng chăn cha giường

lại.

"Thế nào?" Giang Tiềm nói xong liền muốn vạch chăn tra xét,

cô không có ngăn lại, chăn bỗng chốc bị mở ra, lộ ra vết máu lớn chừng

quả đấm trên drap.

"Không phải bảo anh đừng xem sao, bây giờ đã bắt đầu không nghe lời."

Anh nhìn thấy vệt đỏ này, miệng liền không ngậm lại được rồi, xách Triệu

Nhiễm Nhiễm lên giống như con gà con ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng điểm

cái mũi của cô, "Cho ông xã xem không được sao, đây là đồ của hai chúng

ta."

Tự xưng thật là có thứ tự.

"Làm thế nào đây, dơ rồi."

"Không bẩn, lát nữa anh sẽ giặt."

"Giặt không sạch được."

"Không cần giặt sạch, ngày mai anh mang đi."

Được rồi, đây là muốn giữ làm kỷ niệm, không khinh bỉ anh đâu.

Giang Tiềm rất nhiệt tình, chốc lát đã giặt sạch drap giường. Triệu Nhiễm

Nhiễm nhìn anh mặc áo sát nách, bắp thịt như đúc bằng sắt căng phồng,

trời rất lạnh cũng có thể chảy ra mồ hôi, thật là có nhiều khí nóng.

Hai người giặt drap giường xong rồi đi ăn cơm, ăn cơm xong, Giang Tiềm cởi

sạch Triệu Nhiễm Nhiễm ôm về trên giường, cùng nhau nói chuyện phiếm.

Anh kể mấy tháng qua anh sống không hề vui vẻ, nhìn đàn ông ra đàn ông,

nhìn phụ nữ cũng là đàn ông, không tìm cô về được, có lẽ đời này cũng

phải cùng hai cái tay sống qua ngày rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm muốn

cắn anh nhưng sợ đốt lửa, muốn véo lai véo không nổi. Cô càng muốn hỏi

hình của cô gái trong máy vi tính là sao, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn thấy

thôi, dù sao đã qua rồi, bọn họ còn có thể cùng nhau, điều này quan

trọng hơn hết.

"Nhiễm Nhiễm em không nhớ anh à? Em không nhớ anh à?"

Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, "Nhớ, nhưng em nghĩ đến anh xem mắt với nhiều người nên lại thấy ghét anh."

Giang Tiềm nóng nảy, lật người ngăn chận cô, "Đừng nha, Trương Vũ không có

nói với em sao? Anh chỉ biết họ vài ngày, cũng chưa thấy mặt, anh... anh thật không có chút hứng thú nào, chỉ muốn em, thật. Nhiễm Nhiễm, em

đừng bởi vì chuyện này mà tức giận với anh được không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm không lên tiếng, cười như không cười nhìn anh.

"Nhiễm Nhiễm, hai ta kết hôn nha, kết hôn có được hay không? Anh xin nghỉ kết

hôn, lễ mừng năm mới dẫn em về gặp ba mẹ anh, còn có thể xem băng đọng,

được không? Mẹ anh nấu cơm ăn rất ngon đấy."

Triệu Nhiễm Nhiễm

không cười, biểu tình hơi cổ quái, một lúc lâu mới lánh lánh trốn trốn

nói, "Hiện tại không được, mẹ em cũng biết anh xem mắt người khác rồi,

là em không cẩn thận nói ra, mẹ cũng cảm thấy anh thay đổi quá nhanh,

cho nên tạm thời không thể nói với họ chuyện hai ta làm hòa."

Giang Tiềm giương mắt nhìn nhìn vợ ngốc, "Em nói với mẹ à!"

Thấy Triệu Nhiễm Nhiễm gật đầu, Giang Tiềm thật muốn khóc, "Anh chọc em sao."

"Anh còn nói anh, đều là anh không tốt."

"Vậy em cũng không thể với mẹ em nha, hai ta sớm muộn gì cũng hòa hảo, em

nói cho cô mẹ biết thì bác ấy sẽ có thành kiến với anh."

Triệu Nhiễm Nhiễm cứng cổ già mồm, "Em làm sao biết. . . . Hòa hảo, đều là bởi vì anh đào hoa."

Được rồi, anh đáng đời, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được, tội này phải chịu.

"Vậy làm sao bây giờ? Lúc nào thì kết hôn?"

Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút, "Năm nay khẳng định là không được rồi."

Giang Tiềm đánh hai cái vào mông cô.

"Ai nha anh đánh em làm chi, giờ đã cuối năm, lại nói kết hôn em cũng không thể theo quân, em có công việc."

Theo quân qua mấy năm nữa nói cũng được, đăng ký kết hôn rồi là yên tâm.

Giang Tiềm chỉ nghĩ liền thấy đẹp lòng, Triệu Nhiễm Nhiễm không hề nói

không lấy anh, cũng không còn sĩ diện, cũng không hề làm bộ dè dặt, cưới được cô vợ này thật sự là quá tốt.

Kết quả một đêm này, Giang

Tiềm lấy lý do cô không biết giữ miệng nên chôn mình trong người cô cả

đêm, mồ hôi không biết chảy bao nhiêu, thể lực lại như dùng hoài không

hết. Hôm nay vốn chính là ngày nghỉ, sống ở ngoài cũng không có chuyện

gì, nhưng ngày mai phải đi về, mỗi lần nóng hổi với nhau xong liền phải

chia lìa ngay, thật là hết cách.

Nghĩ như vậy không tránh được

mạnh mẽ chút, anh trông mèo vẽ hổ, theo bộ phim xem được, loay hoay làm

ra một tư thế vô cùng trắc trở với người phía dưới, nâng chân của cô

rung động như đất rung núi chuyển, cũng không để ý Triệu Nhiễm Nhiễm mới vừa trải qua chuyện như vậy, có thể chịu nổi hay không, dù sao chờ anh

nhớ tới thì vợ đã hôn mê.

Giang Tiềm lại hôn cô, thấy cô tỉnh lại, liền hung ác làm tiếp một hồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm héo rút co lại chui vào ngực anh, gương mặt lấy lòng cọ cọ

ngực anh, trông mong anh có thể xem ở việc cô nghe lời mà dừng lại, thật không chịu nổi.

"Nhiễm Nhiễm, để cho anh yêu." Mút lấy đầu lưỡi

hôn một lúc lâu, lại chuyển qua ngực, phía dưới không có buông lỏng nửa

phần, lại tiếp tục ra vào không dứt. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Cảm tình lúc chia lìa lần này không giống lần trước, ở trong trạm xe lửa,

Triệu Nhiễm Nhiễm cúi đầu, mặc kệ Giang Tiềm trêu chọc như t