
g bảo vệ đóa hoa đó.
Nhưng trước đó vài ngày, đóa hoa này khô héo vì một người đàn ông khác, đây
thật là một chuyện tình làm cho người ta khổ sở, hôm nay cô lại đẫy đà,
anh đương nhiên biết không phải bởi vì mình tỉ mỉ làm bạn, cho nên, đây
là một việc càng làm cho người ta khổ sở.
Tả Tự có chút không cam tâm, nhưng hết cách rồi, cho tới bây giờ anh ngay cả vai phụ cũng không phải, cô bé này ngốc nghếch đến muốn mạng, đã yêu ai liền cắm đầu cắm
cổ, anh cố gắng nữa có thể có kết quả gì? Lúc cô thất tình cũng không
được, hôm nay càng không được rồi.
"Nhiễm Nhiễm. . . . . ."
Triệu Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, thấy người liền lộ ra nụ cười trước, "Tả Tự à."
"Ừ, ăn cơm trưa chưa?"
"Mới vừa ăn hai cái bánh bao."
"Em gần giống người chuyên làm bánh bao ở bệnh viện rồi, ngày nào cũng ăn."
Triệu Nhiễm Nhiễm dí dỏm cười một tiếng, giống như nhớ tới cái gì, tươi cười
vụt tắt, có chút không tự nhiên, "À, tôi và bạn trai hòa hảo rồi."
Dù đã đoán được, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn đau đớn, nhưng mà trên mặt
lại nhẹ nhàng cười, "Đây là chuyện tốt, về sau rốt cuộc không cần thấy
gương mặt khổ qua của em nữa."
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không tức
giận, trong lòng thoải mái. Cô biết Tả Tự đối xử với cô tốt hơn người
khác nhiều, cũng ít nhiều hiểu chút tâm tư của anh, nhưng anh lại chưa
từng biểu hiện rõ ràng mình muốn cái gì. Triệu Nhiễm Nhiễm vốn là nội
tâm chậm chạp, thấy anh hiện tại không hề có chút nào khác thường, cũng
cảm thấy mình quá coi trọng chính mình rồi. Mấu chốt nhất là, Trương Lam nói chuyện cho tới bây giờ đều không đáng tin, nghĩ đến lúc trước nói
Tả Tự coi trọng cô cũng là thành phần lừa dối chiếm nhiều thôi.
Như vậy tốt nhất, cô cũng không muốn mất đi một người bạn.
Tả Tự thấy vẻ mặt cô thoải mái thì cười khổ trong lòng, thật ra thì cũng
không có gì, có cô coi như là thêm gấm thêm hoa, không có cô. . . .
không có cô cũng được, dù thế nào đi nữa là anh đi nhầm một bước nên đến chậm, như vậy không nên dây dưa dong dài nữa. . . .
. . . . . . . . . . . .
Vốn tưởng rằng lượng công việc năm trước vô cùng lớn, tuyệt đối không có
thời gian rãnh đến quân khu thăm Giang Tiềm, chỉ có thể đợi đến tháng
giêng năm sau, nhưng kế hoạch lại xảy ra bước ngoặt vào ngày hôm sau.
Chị Lưu làm trong khoa lâu năm vừa đúng xếp hạng trực đêm 30, nhưng bởi vì
muốn đến nông thôn mừng năm mới với chồng con, nên thương lượng với
Triệu Nhiễm Nhiễm có thể đổi ban hay không, trước mắt có thể làm thay cô mấy ngày, khiến Triệu Nhiễm Nhiễm hiện tại liền có thể đi thăm bạn
trai, qua hết năm lại trả cho cô mấy ngày.
Triệu Nhiễm Nhiễm chần chờ một lát liền đồng ý, như vậy, bây giờ có thể đi thăm Giang Tiềm một lần, năm sau còn có thể đi một lần, chính là đêm 30 không thể cùng đón
giao thừa với người nhà rồi, nhưng vì công việc, nghĩ đến ba mẹ cũng có
thể hiểu.
Chuyện cô và Giang Tiềm hòa hảo, trừ Trương Lam, cả
Triệu Trí Lược cũng không biết, lần này Triệu Nhiễm Nhiễm lừa gạt chặt
chết, nhưng việc len lén đi thăm Giang Tiềm phải tìm người giúp cô đánh
yểm trợ, lúc này tác dụng của Trương Lam liền hiện ra tới.
Trương Lam nói thế này với Triệu phu nhân Triệu lão gia.
"Cô hai, dượng hai, cháu và Dương Chấn Chấn muốn đi ra ngoài du lịch mấy
ngày vào cuối năm, nhưng chúng cháu còn chưa kết hôn, ba mẹ cháu sợ
chúng cháu gì kia, không yên lòng, nên cháu muốn để chị đi chung, dù sao đều thân nhau, đi ra ngoài cũng buông lỏng một chút."
Triệu phu
nhân và Triệu lão gia nghe xong liền đồng ý, con gái thất tình khổ sở
bọn họ lo lắng hơn ai khác, lúc này đi ra ngoài giải sầu là chuyện rất
tốt, phút cuối cùng còn tài trợ cho ba người mỗi người 500 đồng tiền du
lịch.
Triệu Nhiễm Nhiễm thấy tội lỗi, mấy lần muốn mở miệng đều
bị Trương Lam nắm tay. Cô và Trương Lam không giống nhau, Trương Lam từ
nhỏ đã lươn lẹo, nói láo dễ dàng, nhưng số lần cô nói láo một tay là có
thể đếm ra. Hiện tại Triệu phu nhân có phần không thích Giang Tiềm,
huống chi cô và Giang Tiềm còn xảy ra loại quan hệ kia, nếu như bị bọn
họ biết khẳng định đi không được, cho nên nhất định phải nói láo, Triệu
Nhiễm Nhiễm dằn lòng lẩm nhẩm: cha mẹ, vì cuộc sống hạnh phúc của chúng
con ngày sau, hai người nhất định phải thông cảm!!!
Nhưng Trương
Lam thì vui rồi, vốn cô và Dương Chấn Chấn đã định đi du lịch, giờ thế
này, không chỉ làm Triệu Nhiễm Nhiễm thiếu cô một nhân tình, còn được
một ngàn đồng, cô vui vẻ ăn thêm hai chén cơm, khi về nhà cũng không cần người đưa.
Triệu Nhiễm Nhiễm muốn tiễn cô, đến dưới lầu thì dừng lại lục túi xách lớn của cô.
"1000 đồng, trả chị."
"Không trả, không trả." Trương Lam cười hì hì tránh, "Đồ hẹp hòi, em giúp chị bao nhiêu lần."
"Mặt của em thật là dầy, còn dám nói chưa kết hôn với Dương Chấn Chấn sẽ
không gì kia, nếu không phòng tránh, đoán chừng con của hai người đã có
thể đi mua nước tương rồi."
"Ai, em là vì tốt cho mọi người, đỡ
cho bọn họ chăm lo mù quáng." Trương Lam ôm túi vào trong ngực vẻ mặt
cợt nhã tùy tiện hỏi một câu, "Chị, chị và anh lính ngốc gì kia chưa?"
Triệu Nhiễm Nhiễm bẻ bẻ cổ