
hế nào cô
cũng không cười. Giang Tiềm đùa bỡn một lát liền an tĩnh, trong lòng
mình thật ra còn khó chịu hơn cô, cứ như bị táo bón.
Tuyết lại
bắt đầu rơi, mùa đông ở thành phố S lạnh và khô ráo, chóp mũi Triệu
Nhiễm Nhiễm bị đông đỏ bừng, kín đáo đưa vé xe cho Giang Tiềm, vừa mới
nói một tiếng ‘ anh ’ nước mắt liền trào ra, nỗ lực thật lâu, mới có thể nói ra lời đầy đủ.
"Anh đi về đi, qua một thời gian có rãnh thì em sẽ đến thăm anh."
Giang Tiềm gật đầu một cái, sự buồn bực trong lòng cũng không có bởi vì câu
này mà tiêu giảm. Mặc kệ không nỡ cỡ nào, xe lửa vẫn kịp thời đến trạm.
Anh leo lên chiếc xe lửa mang đến sự chia lìa kia một phút trước khi
xuất phát, tìm được vị trí gần cửa sổ rồi, cũng không quản người khác
kháng nghị, dùng sức mở cửa sổ xe ra.
Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng
theo tới, hai người nắm chặt tay nhau ở cửa sổ xe, nhìn nhau, lời gì
cũng nói không ra được. Sườn xe động từng chút, bước chân đi từ từ của
Triệu Nhiễm Nhiễm biến thành sải bước đi gấp, nhưng còn chưa cam lòng
thả tay ra.
Rốt cuộc sườn xe sắp chạy đi thì cô cũng nhịn không
được nữa rơi nước mắt. Trong lòng Giang Tiềm cũng khó chịu muốn chết,
nhưng cố tình không khóc nổi, "Nhiễm Nhiễm, em mau trở về đi, chờ qua
năm mẹ em không tức giận nữa hai ta liền kết hôn, còn có. . . Anh...
anh.... em."
Triệu Nhiễm Nhiễm không hiểu câu nói sau cùng có ý gì, chạy chậm theo, "Anh cái gì em chứ?"
Anh không có phát ra âm thanh, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra môi rung rung mấy cái, nhưng cô vẫn thấy rõ rồi, bên cạnh là xe lửa gào thét và tiếng lẩm bẩm của người yêu khi chia lìa, khắp nơi đều lộ ra sự không nỡ khi
ly biệt. Triệu Nhiễm Nhiễm ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu vừa khóc
vừa cười, tên ngốc này, một chữ yêu khó nói ra như vậy sao? Nhưng trong
lòng anh lại tràn đầy tình yêu dành cho cô, dù không nói cô cũng có thể
cảm thấy! Ngày 1 tháng 1 năm 2010
Thời tiết: Tuyết rơi ít
Tâm trạng: bình thường
Sự kiện: tôi đang nhớ nhung
【Giang Tiềm đã rời đi năm ngày rồi, nhớ nhung mọc lên như dây mây, tươi tốt
trưởng thành trong mùa đông giá rét. Tối hôm qua anh gọi điện thoại nói, trên mấy cành cây phía sau liên tám đã tràn đầy băng đọng rồi.
Tôi cười, ah, anh nói chuyện luôn khoa trương như thế, mùa đông ở thành S
không thể so với quê quán của anh, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện thấy băng đọng. Mà tôi vẫn nguyện ý phối hợp anh, rất hưng phấn để cho anh
chụp mấy tấm hình gửi tôi xem, anh quả nhiên ngừng lại một chút, sau đó
nhỏ giọng thương lượng với tôi có muốn tự mình tới xem không. Vòng tới
vòng lui cũng liền ý này, tôi vừa thương cá tính thật thà của anh, cũng
thương cách anh thỉnh thoảng đùa bỡn khôn vặt, tự nhiên là an ủi một
hồi, bảo đảm sẽ cố gắng hết sức để gặp mặt anh sớm.
Mấy ngày
trước gặp nhau, còn tưởng rằng anh thật đã trở nên thành thục trưởng
thành, nhưng cũng chỉ mấy ngày đó thôi, thời gian sau đó lại khôi phục
vẻ mặt cợt nhã trước kia, miệng nói không ngừng, thậm chí càng nghiêm
trọng hơn. Nhưng thật ra không sao cả, dù sao chỉ cần là anh, trắng đen
xấu xí, ưu điểm khuyết điểm, tôi đều thích.
Ngày hôm qua đi ở
trên đường thấy một đôi tình lữ cãi vả, cô gái nháo loạn dữ dội, lúc đó
tôi liền nghĩ, nếu như là tôi và anh, tuyệt đối sẽ không như vậy như
vậy, hoặc là như vậy như vậy, tôi thích anh, anh cưng chiều tôi, luôn là rất dễ dàng tìm được cách chung sống ăn ý. Đột nhiên trong lòng chán
nản hơn nhiều, rất nhớ anh.
Hiện tại tâm nguyện lớn nhất của tôi
là, muốn gặp anh thì liền có thể gặp được, không cần hồi tưởng dung mạo
của anh hết lần này đến lần khác trong đầu, càng không cần một mình ảo
tưởng khi ở chung với anh sẽ gây ra chuyện cười gì, tôi hi vọng có thể
ăn cơm anh nấu, ăn đồ ăn của anh làm, ngủ trên giường của anh, có thể
tán gẫu rất nhiều ngày, cùng nhau náo loạn điên khùng, dù sao chỉ cần ở
chung luôn là vui vẻ. . . . 】
Khép lại cuốn nhật ký bằng da rồi
lại ngây ngô chốc lát, tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng, ánh sáng mặt trời
chiếu lên tuyết đọng phản xạ ra ánh sáng trắng sáng, giống như tia sáng
mặt trời chói chang trong lòng.
Anh không có ở đây hình như cuộc
sống càng thêm gian nan, cảm xúc nhớ nhung chỗ nào cũng có, đây là nhớ
thương và yêu say đắm mà cô chưa từng thể nghiệm trong hai mươi bốn năm
về trước.
Rất nhớ anh nha! !
Gương mặt Triệu Nhiễm Nhiễm dính vào trên mặt bàn lạnh lẽo, than thở, lúc nào thì mới có thể gặp mặt đây?
. . . . . . . . . . . .
Lúc Tả Tự đi vào thì thấy cô một lát cười khúc khích, một lát lại than thở, lúc cười thì khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một đóa hoa nở rộ, vẻ mặt đau khổ cũng giống đóa hoa, thấy thế nào cũng cảm thấy thoải mái.
Anh chính là thích phong cách làm cho người ta vừa nhìn liền cả người thoải mái trên người Triệu Nhiễm Nhiễm, không có góc cạnh mũi nhọn, càng
không có ngũ quan xinh đẹp khác thường, cảm giác nhàn nhạt, trong lúc lơ đãng toát ra sự ngây thơ ngốc nghếch phát ra từ trong cơ thể mảnh khảnh của cô, làm Tả Tự cảm thấy Triệu Nhiễm Nhiễm chính là đóa hoa trong
lòng anh.
Anh chính là cái người xung phon