Insane
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

g Tiềm gấp cỡ nào, Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn dường như hào hứng bừng

bừng nhìn khắp nơi, cả trước cửa bách hóa cho ném bao cát lãnh giải

thưởng cô cũng muốn tiến lên thử một lần.

Thử xong rồi, không nghi ngờ chút nào, bị thua.

"Tiềm Tiềm, anh nhất định được, anh tới thử một chút."

Giang Tiềm liền ngẩng đầu liếc một cái, cầm bao cát lên tùy tiện ném một cái, ‘ ầm ’ một con cún con làm bằng đất bị ném trúng.

"Oa, Tiềm Tiềm anh rất lợi hại, một lần nữa."

Giang Tiềm băn khoăn nhìn bao cát trên tay, tròng mắt xoay động, "Nghĩ muốn

cái gì anh liền đập cái đó cho em, sau đó chúng ta đi về nghỉ có được

hay không? Em mệt mỏi anh thật đau lòng đó."

Triệu Nhiễm Nhiễm

lắc đầu giống trống bỏi, "Không, em muốn cái gì anh phải đập cho em cái

đó, sau đó cũng không về khách sạn nghỉ ngơi."

Gương mặt Giang Tiềm lập tức khổ sở.

Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn anh như vậy thật sự không nhịn được buồn cười, ôm cánh tay của anh nhẹ nhàng lắc, "Chớ mất hứng nha, cười một cái chứ sao."

Giang Tiềm không cười.

"Cười một cái, có được hay không?"

Cô vừa làm nũng, Giang Tiềm liền hết dỗi, giật giật khóe miệng. . . . . .

"Oa, ông xã rất đẹp trai." Triệu Nhiễm Nhiễm khoa trương gọi, tiếng ông xã

này thật hay, anh bỗng chốc bị chọc vui, sờ sờ đầu của cô, "Muốn cái gì

cứ nói với ông xã."

"Cái đó cái đó, Spongebob Squarepant mặc bikini. . . ."

. . . . . . . . . . . .

Triệu Nhiễm Nhiễm ôm Spongebob Squarepant, trong tay Giang Tiềm còn ôm nhiều

món, đều là phần thưởng lúc nãy đập trúng, nhân viên khuyến mãi bị sợ

đến sắp dẹp quán rồi, hai người này mới dừng tay.

"Tiềm Tiềm, hay là hai ta cũng mở một tiệm, bán hết mấy món này, mang theo không tiện."

"Không tiện mà em còn chơi vui vẻ như vậy." Giang Tiềm nhận lấy vật trong tay

cô, chỉ cầm bằng một tay, cánh tay kia ôm bả vai của cô, "Còn muốn đi

chỗ nào?"

Triệu Nhiễm Nhiễm biết nghe lời lắc đầu một cái, "Không đi nữa, mang theo nhiều đồ như vậy thật sự không tiện."

Đôi mắt Giang Tiềm bỗng chốc sáng lên, "Được, chúng ta trở về khách sạn." Giang Tiềm đã sớm đặt trước khách sạn, lúc anh mới nhập ngũ mẹ anh đến

thăm anh cũng từng ở đây, vào ở ghi danh cũng không cần giấy hôn thú,

lúc đặt phòng xong anh đã vào đặt không ít đồ, hoàn cảnh coi như sạch

sẽ, thiết bị nhiều năm rồi nhưng vẫn còn chưa hư.

Giang Tiềm kéo Triệu Nhiễm Nhiễm vào phòng, cả thời gian cởi áo khoác cũng không cho cô, trực tiếp đè ở trên tường dây dưa hôn.

Hôn sâu, bàn tay cũng không nhàn rỗi, thoáng chốc đã lột sạch đồ cô vươn

tay vào, vuốt ve vuốt ve với tình yêu say đắm vô tận, đầu lưỡi lưu luyến ở trên môi, nỉ non lẩm bẩm hỏi, "Có nhớ anh không? Nhiễm Nhiễm, vợ, anh nhớ em muốn chết."

Triệu Nhiễm Nhiễm có chút không chịu nổi sự

kích cuồng của anh, lại bị nhiệt độ lửa nóng trên người anh làm bỏng,

dùng sức gật đầu mấy cái, "Nhớ chứ, nhớ đến khó chịu, nên muốn gặp anh

một lần."

"Một lần không được." Giang Tiềm nhanh chóng cởi cả

quần áo của mình, liền lôi ôm vợ lên giường, dùng hơi sức rất mạnh để

hôn, vội vàng lột sạch sẽ cả hai người đến mức luống cuống.

Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn còn hơi sợ, phương diện này anh thật sự quá ác, sắp

khiến cô có bóng ma trong lòng rồi, cũng không biết rút trúng sợi gân

nào, còn chủ động đưa tới để cho anh ăn hiếp.

"Giang Tiềm anh nhẹ một chút được không? Đau."

Giang Tiềm rất bận rộn, không có thời gian trả lời cô, huống chi dù đồng ý

cũng không làm được, ngồi thẳng lên, bàn tay nắm hai cái chân mảnh khảnh vòng qua ngang hông mình, còn làm bộ hỏi, "Vợ, anh tiến vào có được hay không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ bừng cả khuôn mặt, ngực kịch liệt phập phồng, "Em có thể nói không được sao?"

"Dĩ nhiên không thể." Giang Tiềm trả lời không hề nghĩ ngợi, lấy được ánh

mắt xem thường của Triệu Nhiễm Nhiễm. Vậy còn nói lời vô dụng làm gì,

làm điều thừa.

Anh cúi người xuống hôn từ cái trán của cô đến

rốn, tách cặp chân ra còn hào hứng bừng bừng muốn hôn xuống, nhìn chằm

chằm nơi đó đến mắt lóe ánh đỏ, Triệu Nhiễm Nhiễm sợ hãi níu lấy tóc của anh nói, "Sao anh hư hỏng như vậy chứ?"

"Vợ để cho anh hôn một cái thôi!"

"Tuyệt đối không được."

Giang Tiềm không để ý, không da không mặt ngậm vành tai của cô, sợ cô nữa đổi ý, lập tức nhấn vào không hề ngưng lại, động tác bất chợt khiến cô hít

vào khí lạnh, trên da nổi lên một tầng da gà, vẫn rất đau.

"Vợ, để cho anh thoải mái trước được không? Lát nữa sẽ phục vụ em."

"Em lạnh, đắp chăn."

Giang Tiềm cúi người xuống bao lại Triệu Nhiễm Nhiễm, phía dưới không hề

buông lỏng, đầu lưỡi thẳng liếm trong lỗ tai cô, "Anh làm chăn cho em sẽ không lạnh."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhắm mắt lại cắn chặt hàm răng,

cả người bị lắc tới lắc lui. Anh đối xử với luôn dịu dàng, nhưng ở

phương diện này lại không biết thương hương tiếc ngọc, chuyện thật ngọt

ngào lại làm giống như đánh giặc.

Giang Tiềm thoải mái liền không để ý số lần, cho tới ngày gần tối mới thở dốc phì phò dừng lại, trên

đầu giống như bị nước rửa, còn nhỏ xuống, làm cho mặt của Triệu Nhiễm

Nhiễm dính đầy mồ hôi của anh.

"Vợ, thoải mái không?"

Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận trừng