
ngô lên.
Giang Tiềm quả thật biết khẩu vị của Triệu Nhiễm Nhiễm, mua cái gì cũng là cô thích ăn. Triệu Nhiễm Nhiễm cay trong miệng ngọt trong lòng, vừa ăn vừa nghĩ tới lần sau đến cũng phải mang chút quà tặng. Bất tri bất giác
liền ăn nhiều, nói gì cũng không nguyện ý xuống lầu ăn cơm, chỉ muốn
ngủ.
Giang Tiềm cũng không còn biện pháp, phục vụ cô tắm xong lại ôm lên giường. Gặp nhau thời gian ngắn như vậy, đáng quý đến một phút
cũng không chịu lãng phí, nửa đêm lại lật người đè cô dưới thân thể, nhu cầu sinh lý không phải quan trọng nhất, giờ phút này sự lệ thuộc của
tâm hồn và sự không nỡ vượt qua tất cả.
Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm
lại không hiểu phong tình, mất nhiều sức từ trong túi lấy ra mấy cái bao nhỏ đưa cho Giang Tiềm, còn cố ý giải thích một chút, "Dùng cái này sẽ
không sợ mang thai."
Lúc ấy mặt Giang Tiềm liền tối, chưa dùng, không biết.
"Trương Lam cho bốn cái, nói chỉ cho bốn lần, em quên."
Giang Tiềm âm thầm nói cô em vợ này quá chõ mõm vào rồi, "Vật này còn tài trợ nữa!"
Triệu Nhiễm Nhiễm vô tội gật đầu lần nữa, khiến Giang Tiềm cũng có chút tức
giận, lập tức dùng miệng xé ra, chân tay vụng về mang vào, lập tức đi
vào, đụng cô hét thảm một tiếng, "Ai nha, anh nhẹ một chút."
Giang Tiềm vừa động vừa cười xấu xa, "Vốn tính toán làm một lần sẽ bỏ qua cho em, em đã lấy ra bốn cái, anh cũng không thể lãng phí."
Triệu
Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, trong lòng muốn hỏi thăm thân thích
cả nhà Trương Lam một lần, nhưng diện tích dính líu quá rộng, ngay cả
mình cũng tính vào rồi, vẫn là trở về véo nó mấy cái thôi.
Mấy
lần trước vừa mạnh vừa vội, lần này anh thương vợ bị đụng khó chịu, cho
nên cũng hơi dịu dàng, chỉ nâng cặp chân cô đến trước mắt gặm lại gặm,
nhìn lão nhị của mình lần lượt gian nan chen vào, lại chậm rãi rút ra,
lại cắm vào hết. . . . Chỉ là mang thứ này không thoải mái như thịt chạm thịt, vì tìm thăng bằng, nên càng đụng càng hưng phấn mạnh mẽ.
Cô nức nức nở nở, không biết là khóc hay là cầu xin tha thứ, Giang Tiềm
càng nghe càng hưng phấn, cả đêm lật tới lật lui giày vò, Triệu Nhiễm
Nhiễm lần lượt co rút không ngừng khi anh không biết thỏa mãn, không kịp gào lên đã bị khoái cảm như gió mạnh mưa rền mà anh mang tới bao phủ.
Cuối cùng, cô mơ mơ màng màng nghĩ trong khi lắc lư, đây là một con gấu mù, giám định xong.
. . . . . . . . . . . .
Triệu Nhiễm Nhiễm bị đói tỉnh, cả người không có chỗ nào không đau, từ chối
thật lâu mới mở hai mắt ra. Giang Tiềm nghe động tĩnh, quay đầu lại cười với cô, "Đói bụng không, mau dậy đi, dẫn em đi ăn cơm."
Triệu
Nhiễm Nhiễm còn buồn ngủ, thấy một người đàn ông lõa lồ ngực đứng trước
giường cười với mình, nhớ lại hết hình ảnh cấm ngày hôm qua, oanh một
cái đỏ mặt, vội vàng trốn vào trong chăn, vừa động, giữa hai chân liền
đau như bị lửa đốt.
Giang Tiềm hưởng thụ sự mờ ám của cô, cố ý từ từ kéo quần lên trên, còn lộ ra nửa đoạn quần lót cho cô nhìn.
Giang Tiềm chết tiệt không biết xấu hổ này, một cái quần không mặc đàng
hoàng, dưới sợi tổng hợp rộng rãi, sắp có thể nhìn đến khe mông rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm mắng Giang Tiềm vô lại trong lòng, nhưng vẫn nhịn
không được nhìn lâu mấy lần, cô thích nhất vòng eo khít khao xinh đẹp
kia, cực kỳ hấp dẫn, còn lộ ra. . . . vết móng tay cô cào.
"Nhìn cái gì chứ?" Giang Tiềm cách chăn ôm lấy cô, Triệu Nhiễm Nhiễm sợ vội vàng lắc đầu, "Không có, có cái gì có thể nhìn."
Giang Tiềm cười đặc biệt hèn, "Xuống tay thật ác độc."
Triệu Nhiễm Nhiễm càng chôn đầu vào chăn, ngay sau đó bị người ta vớt ra
ngoài, in lại nụ hôn nóng bỏng, "Vợ, chớ ngượng ngùng nữa, đã làm bao
nhiêu lần rồi, sao lại còn đỏ mặt chứ."
"Em thích, không mượn anh xen vào."
"Không xen vào cũng xen vào rồi, đứng lên đi ăn đi, anh sắp chết đói."
"Mình anh đi đi."
Giang Tiềm nhìn cô một lát, cười hì hì chui vào, bàn tay biết nghe lời chuẩn
xác bao lại phần mềm mại trước ngực cô, "Không đi vừa đúng, anh giúp em, mang cái thứ này thật không thoải mái, vừa đúng anh còn chưa có đã
nghiền đâu, chúng ta lại. . . ."
Trái tim nhỏ của Triệu Nhiễm Nhiễm run lên, động tác nhanh chóng, vạch chăn, lật người xuống giường. Đứng trước cái gương lớn trong phòng tắm nhìn nhìn, Triệu Nhiễm Nhiễm
thật muốn khóc, trên người thê thảm không nỡ nhìn, trừ vết hôn thì chính là dấu tay, xanh xanh hồng hồng một mảng lớn, giống như gặp ngược đãi,
nếu để Triệu phu nhân thấy, không đánh gãy chân cô mới lạ.
Giang Tiềm đáng ghét, gấu mù đáng ghét, ở riêng hai nơi đáng ghét! !
Lúc ra cửa Triệu Nhiễm Nhiễm cố ý vòng cái khăn quàng cổ to thật cao, dùng
để ngăn trở đôi môi sưng đỏ, chỉ còn lại hai con mắt cong cong như trăng khuyết ở bên ngoài. Giang Tiềm không biết cô đi bộ cũng run rẩy, còn
sảng khoái tinh thần sải bước đi tới, tức giận đến cô muốn tự cắn anh
mấy cái.
Hai người đến một tiệm đồ xào nhỏ, Giang Tiềm để túi
hành lý của Triệu Nhiễm Nhiễm xuống cái ghế ở đối diện, lại ngồi song
song với cô. Đã là vào buổi trưa rồi, hai giờ chiều sẽ lên xe lửa trở về thành phố S, Giang Tiềm nói thầm trong lòng, sao lại nhanh vậy chứ,