Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324712

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

Giang Tiềm có giá trị hơn năm triệu nhiều.

Có lúc nhớ tới thời

gian chung sống, anh như ngọn lửa nhiệt tình, cơ thể như sắt thép không

có chút thị dư, lại còn luôn lẩm bẩm nỉ non lời tâm tình, và vô số nụ

hôn rơi vào trên mặt, cũng sẽ nhịn không được đỏ mặt một lát. Cho tới

bây giờ đều không biết mình háo sắc, rõ ràng mỗi lần trên thân thể cũng

không có vui sướng gì, nhưng cảm giác bỏ ra và nhận lấy lại rất thỏa

mãn.

Tình yêu có lúc thật mệt nhọc, gặp nhau thì mọi cách triền

miên, vô cùng ngọt ngào, một ngày chính là một phút, thoáng qua rồi biến mất; chia xa thì tương tư thành hoạ, không buồn ăn uống, một phút chính là một ngày. Triệu Nhiễm Nhiễm và Giang Tiềm đã lọt vào trong tình yêu

cuồng nhiệt, ở trong lòng của cô, thời gian ở chung lúc trước là sóng

yên biển lặng, thì sự nhiệt tình của anh bây giờ tuyệt đối có thể bao

phủ cả Thái Bình Dương.

Nhưng đối với đôi người yêu chia xa nhiều ở chung ít, thì sự trao đổi qua cơ thể đã thành xa xỉ, chỉ có thể ở

biểu đạt tương tư vô tận qua ngôn ngữ, cho nên gọi điện thoại trở thành

phương thức tốt.

Sau khi hòa hảo, Giang Tiềm biểu hiện ra tham

muốn giữ lấy cực độ với Triệu Nhiễm Nhiễm, cơ hồ không có lúc nào là

không muốn biết cô đang làm gì, ăn cái gì, mặc cái gì, có nhớ anh không, nhớ quá ít thì phải nhớ nhiều hơn. . . .

Mà Triệu Nhiễm Nhiễm

vốn nguyện ý bám người, cho nên dù nghe điện thoại đến mỏi tay, nghe đến cả một đồng nghiệp trong khoa cũng không chịu nổi chuông điện thoại

reo, cô vẫn mỗi lần đều ngọt ngọt ngào ngào say mê cuồng nhiệt nghe điện thoại, thỏa mãn Giang Tiềm cũng thỏa mãn nỗi khổ tương tư của mình.

Nhưng trên thực tế Giang Tiềm cũng không có quá nhiều thời gian dùng cho điện thoại tình yêu, anh luôn lợi dụng thời gian đi toilet, vì không làm trễ nãi huấn luyện, tình nguyện ăn ít một bữa cơm cũng phải nói vài lời với Triệu Nhiễm Nhiễm, dù là một câu nói, nếu không trong lòng luôn có loại cảm giác sa sút.

Thật ra thì hai người này đều không phải là cao thủ trong tình trường, cũng chỉ là phụ thuộc bản năng thuận theo tâm ý. Tình yêu của họ người khác chỉ xem là một bụi cỏ nhỏ, không có ý nghĩa, nhưng với bọn họ mà nói, nếu như là cây cỏ nhỏ, bọn họ chính là con

kiến nhỏ, đối với con kiến thì cây cỏ nhỏ cũng là cây to che trời.

Giang Tiềm không bao giờ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi huyên thuyên với chiến

hữu nữa, mà là lợi dụng từng phút để nói chuyện điện thoại với Triệu

Nhiễm Nhiễm trong khi cô không làm việc, mà mỗi ngày anh đều phải hỏi

một vấn đề. . . .

"Nhiễm Nhiễm, hai ta kết hôn nha? Anh đi đánh báo cáo kết hôn có được hay không?"

Những lời này ‘ Anh đi đánh báo cáo kết hôn? ’ đã thay thế ‘ chào em ’‘ ăn

chưa ’‘ đang bận cái gì? ’, trở thành lời thăm hỏi mới nhất.

Triệu Nhiễm Nhiễm nghe nhiều cũng bắt đầu hướng tới hôn nhân, nhưng vừa nghĩ

tới Triệu phu nhân có thể nói lời lạnh nhạt với Giang Tiềm, trong lòng

liền không chịu rồi, chỉ có thể từng lần một không sợ người khác làm

phiền cam kết thêm bảo đảm.

"Chờ thêm chút được không? Chờ em chọn thời cơ tốt nói với mẹ em, em nhất định sẽ kết hôn với anh, anh yên tâm đi."

"Nhiễm Nhiễm anh rất nhớ em."

"Em biết rõ, em cũng nhớ anh. . . . Em cúp trước, em trai của em trở lại, em đi mở cửa cho nó."

Sau khi Triệu Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, liền ân cần đi mở cửa cho Triệu

Trí Lược, "Em đã về rồi, ăn cái gì, chị hâm nóng cho em."

Triệu

Trí Lược bình thản không có sóng nhìn cô một cái, tự đi vào phòng bếp mở lò vi ba hâm nóng. Hôm nay Triệu phu nhân và Triệu lão gia có tiệc nên

không ở nhà, cũng may họ không có ở đây, nếu không nhìn một cái là có

thể nhận ra hai chĩ em tình cảm tốt đến hận không được sinh trưởng ở

cùng nhau đang giận dỗi. Mấy ngày nay Triệu Nhiễm Nhiễm sợ bị bọn họ

nhìn ra sơ hở, căn bản không xuất hiện đồng thời với Triệu Trí Lược.

Triệu Nhiễm Nhiễm không sợ Triệu Trí Lược ra chủ ý cùi bắp trêu cợt cô, càng

không sợ cậu nổi giận, chỉ sợ cậu lạnh lùng như vậy, điều này nói rõ cậu thật tức giận, không tốn chút công là tuyệt đối không dụ dỗ được, với

lại cô thật sự có lỗi.

Ngày đó từ quân khu trở lại, xuống xe lửa

liền nhìn thấy Triệu Trí Lược chờ ở lối ra, rốt cuộc là ai tiết lộ bí

mật đã không quan trọng, dĩ nhiên dựa vào trí khôn của em trai muốn đoán ra tâm tư của cô cũng không khó khăn. Mà quan trọng nhất là, ngay lúc

đó sắc mặt của Triệu Trí Lược mặc dù đen, nhưng vẻ mặt cũng rất bình

tĩnh, đây gió êm sóng lặng vì cậu vô cùng nóng nảy.

Triệu Nhiễm Nhiễm sợ, cô sợ nhất không phải Triệu lão gia và Triệu phu nhân, mà là em trai lúc giận cô.

Triệu Trí Lược là một mỹ nam lại thích giả bộ khuôn cách đàn ông, có một đôi

mắt cong cong như trắng khuyết, làn da trắng mềm, miệng ngọt, phúc hắc,

biết xử lý, cơ hồ là ăn sạch già trẻ.

Số lần cậu chân chính tức

giận cũng không nhiều, cũng không phải tính khí của cậu tốt, mà là cậu

kiêu ngạo đến cậu căn bản khôngđể bất luận kẻ nào ở trong mắt, đều không đáng cho cậu tức giận.

Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm có thể giống người khác sao? !

Lúc cô thường thấy Triệu Trí Lược phát giận nhất là


XtGem Forum catalog