
ủa đôi vợ chồng son, Giang Tiềm ở trong quân khu
phương xa tìm cách, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không mơ hồ, mỗi ngày thận
trọng đi theo cười, cả đời cũng chưa từng uất ức trước mặt Triệu Nhiễm
Nhiễm như thế.
Cô rất mệt mỏi, làm những chuyện này còn phải
tránh Triệu phu nhân và Triệu lão gia, bị bọn họ biết lại thêm phiền, có lúc ban đêm thường thường ngủ không yên, quầng thâm dưới mắt đặc biệt
rõ ràng, nhưng dù không lộ dấu vết, cũng không thể lừa gạt Triệu phu
nhân yêu con gái như ngọc. Rốt cuộc sau bữa cơm chiều mẹ vào căn phòng
của cô, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy chuyện nên tới sớm muộn gì vẫn phải
tới.
"Mẹ."
"Gần đây con và em trai sao thế? Xoay xoay vặn
vặn." Triệu phu nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi xong, cũng không chờ Triệu
Nhiễm Nhiễm trả lời lại nói tiếp, "Lễ mừng năm mới con sẽ 25 rồi, cũng
không nhỏ, đơn vị mẹ có một chàng trai không tệ, mới ba mươi tuổi đã là
chủ nhiệm tín dụng ở một chi nhánh ngân hàng, tương lai không lường hết
được, dáng dấp cũng lịch sự thân thiện, nếu tháng giêng có thời gian thì gặp một lần được không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong lại nổi giận, mặt sượng lại, "Sao mẹ còn kêu con xem mắt?"
Triệu phu nhân lại hiểu sai lầm, điểm cái trán cô một cái, "Ai bảo cho con
xem mắt, trải qua thằng nhóc khốn lần trước, mẹ cũng không cam lòng để
cho con gặp người không quen biết nữa, chỉ gặp mặt một lần, xem như kết
thêm bạn là được."
Triệu Nhiễm Nhiễm giận dỗi nửa ngày, "Con
không chịu, con cũng không phải không ai muốn, qua mấy tháng nữa con sẽ
dẫn một người về cho mẹ."
"Được được được, con vui là được."
Triệu phu nhân cũng không miễn cưỡng, "Nhưng lần sau muốn quen với ai,
cũng không thể tìm người như Giang Tiềm, chuyện kia đều tại cha con."
Triệu Nhiễm Nhiễm nóng nảy, muốn tát mình hai cái. Lúc ấy trong lòng tức
giận, miệng không kiềm chế nói hết, cái miệng này, "Mẹ, mẹ nghĩ kỹ sẽ
thấy Giang Tiềm tốt vô cùng, con cũng có lỗi."
"Nó tốt, nó chừng
mấy ngày đã hết chuyện, cũng không chậm trễ việc tìm đối tượng khác, cả
giảm xóc cũng không cần. Con có lỗi, con có lỗi con còn không buồn ăn
uống, đói gầy không phải là mẹ đau lòng con sao."
"Mẹ. . . . . ."
"Được rồi, mẹ không buộc con yêu đương, xem như quen thêm bạn là được, cứ
định tại mùng 7 tháng 1 đi, đâu phải chỉ có mình nó có thể tìm đối
tượng."
Triệu Nhiễm Nhiễm khóc không ra nước mắt, rốt cuộc biết cái gì gọi là tự làm tự chịu rồi.
Mùng bảy tháng giêng, vốn định đến quân khu thăm Giang Tiềm, bởi vì sợ Triệu Trí Lược tức giận hơn, liền đình lại kế hoạch. Gần đây thật đúng là mọi việc không thuận.
Đoạn thời gian chia tay Triệu Nhiễm Nhiễm gầy
gò không ít, trong khoảng thời gian này lại tăng cân trở lại, nhưng gần
đây bởi vì trong lòng có chuyện, sức ăn lại rõ ràng hạ xuống. Sắp bước
sang năm mới rồi, nhưng Triệu Trí Lược lại vẫn nhịn rất giỏi, nhưng cậu
thấy ánh mắt buồn bực và cơ thể gầy đi trông thấy của cô, sau lưng cũng
rất không dễ chịu.
Sao cậu có thể không biết! Nếu như không phải
là bởi vì quá quan tâm mình, Triệu Nhiễm Nhiễm cần gì lo lắng cậu nghĩ
gì, hai người tương thân tương ái mới đứng đắn. Nhưng dù hiểu những
chuyện này, trong lòng Triệu Trí Lược vẫn nén lấy một hơi, tức hành vi
việc làm của Giang Tiềm, càng giận chị cậu yêu người khác nhiều như vậy.
Vừa nhìn thấy Triệu Nhiễm Nhiễm vì Giang Tiềm mà cười lấy lòng mình thì cậu càng tức hơn, những ngày qua tận lực trốn cô, dù sao cuối năm đơn vị
bận rộn muốn chết, nên chủ nhật cũng không về nhà, ở trong ký túc xá ngủ luôn, cho đến Giang Tiềm tới đập cửa rầm rầm.
Triệu Trí Lược
nhìn người tới, cặp mắt mới vừa tỉnh ngủ mông lung lập tức bốc cháy,
nhìn hai sao một gạch trên vai anh châm chọc cười một tiếng, "Thế nào?
Thăng lên một cấp liền dám đến đập tôi, trước khi anh ra cửa không có
soi gương?"
Biểu hiện trên mặt Giang Tiềm không hề đổi, nghiêng
người chui vào, mới vừa quay đầu lại không đợi mở miệng, chỉ thấy Triệu
Trí Lược đấm mạnh tới. Giang Tiềm nhẹ nhõm có thể tránh qua, nhưng anh
cố ý không động, làm việc gì sai thì phải trả giá thật lớn, thì phải làm cho người ta hả giận, lập tức khóe miệng liền rỉ ra chất lỏng ấm áp.
"Quyền này là đánh anh không tin tưởng chị tôi, ô nhục nhân cách của chị ấy."
Nói xong lại đánh vào hông của anh một quyền, Giang Tiềm cảm thấy xương
sườn ‘ rắc ’ một tiếng, cười khổ trong lòng, tên nhóc này mấy tháng qua
không có làm gì khác, chỉ lo luyện quyền chờ trừng trị anh, sức lực thật mạnh.
"Đây là đánh anh lả lơi ong bướm, hại chị tôi đau lòng."
Nói xong lại huơ quyền, lại bị Giang Tiềm đón được, "Trước tiên là nói về
lý do rồi đánh, cái thứ nhất tôi nên chịu, quyền thứ hai tôi không thừa
nhận, tôi không có lả lơi ong bướm, tôi chỉ yêu Nhiễm Nhiễm."
"Mà tôi chỉ thấy chị ấy đau lòng."
Giang Tiềm trầm mặc suy nghĩ một chút, gật đầu, "Cậu nói đúng, quyền thứ hai tôi cũng chịu, vậy quyền thứ ba vì cái gì?"
Giang Tiềm buông tay của cậu ra, Triệu Trí Lược giơ quả đấm lại nửa ngày
không có vung xuống, nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt hình như có thể
thoát ra ngọn lửa, "Vì anh khô