
ng tôn trọng chị ấy, anh dụ dỗ chị ấy làm
chuyện không nên làm trước khi kết hôn, nếu như không phải vì vậy, mặc
kệ chị ấy có nguyện ý hay không, tôi sớm tìm người đàn ông tốt khác cho
chị ấy rồi."
Vẻ ấm áp cuối cùng ở đáy mắt Giang Tiềm cũng thay
đổi lạnh, từ từ ngồi thẳng lên, nhìn thẳng cậu, "Vậy tôi thật nên đốt
pháo mừng may mắn tôi xuống tay sớm, nếu không vợ tôi phải bị cậu tặng
người khác rồi."
"Đóng hầm phân đi, vậy mà gọi là yêu chị ấy? Con mẹ nó anh là thú tính."
Giang Tiềm cũng không phải không còn cách nào khác, vốn tính toán tới đây cúi đầu dỗ dành em vợ, nhưng mấy câu này hoàn toàn chọc giận anh. Giang
Tiềm dùng sức đè ép lửa trong lòng, "Dù sao làm cũng làm, một lần nữa
tôi lựa chọn như vậy, cậu không đồng ý tùy cậu, tôi chờ đánh với cậu lâu dài, dù sao chị cậu tôi chắc chắn cười."
Triệu Trí Lược chê cười, "Anh xác định chị tôi chắc chắn muốn anh?"
"Đúng." Giọng nói kiên quyết, anh đã từng bởi vì không tin Triệu Nhiễm Nhiễm mà mất đi cô, sau khi tìm về cô lần nữa, chuyện thứ nhất Giang Tiềm quyết
định làm là, vĩnh viễn tin tưởng cô vô điều kiện.
. . . . . . . . . . . .
Hôm nay tâm thần của Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không quá yên tĩnh, buổi trưa
lại có tuyết rồi, ăn cơm trưa xong từ phòng ăn ra ngoài đi đến đình nhỏ
nghỉ mát này ngồi một lát, lại tìm đống tuyết sạch sẽ, cọ sạch bùn dính
trên giày da, đang muốn trở về khu nội trú thì nhìn thấy một bóng dáng
màu ô liu đi ngang qua.
Cảm thấy rất quen mắt, không riêng gì
quần áo trên người, ngay cả mặt cũng đã gặp. Cô suy tư một lát liền nhớ
lại tới, là Tiểu Dư nhân viên truyền tin của Giang Tiềm, vui vẻ, vội
vàng lên tiếng chào hỏi, "Tiểu Dư."
Nhân viên truyền tin trẻ quay đầu lại thấy cô ánh mắt liền sáng lên, đảo mắt cũng có chút mất tự
nhiên cười cười, "Chị dâu, lúc nãy tìm chị một vòng rồi, thì ra là chị ở đây."
"Cậu tìm tôi à." Triệu Nhiễm Nhiễm thật vui mừng, nhìn
nhìn bốn phía, không có nửa bóng người, "Cậu tìm đến tôi có chuyện gì
sao?"
"Liên trưởng bảo tôi tới." Tiểu Dư cúi đầu, lúc ngẩng lên
thì đôi mắt sáng loáng, "Chị dâu, tôi còn chưa ăn cơm trưa, chị dẫn tôi
đi mua bánh bao nhé."
"Được." Triệu Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm ở trong
lòng, ra cửa bệnh viện có siêu thị nhỏ, sao cậu ấy không tự mình đi mua. Nhưng cô gấp gáp muốn biết Giang Tiềm phái cậu ấy tới làm chi, cũng
không nói nhảm, trực tiếp dẫn đường ra bệnh viện.
Tiểu Dư cũng
không ngại trời lạnh, đứng ở ven đường ăn bánh bao uống sữa tươi, Triệu
Nhiễm Nhiễm gấp gáp nữa cũng phải đợi người ta ăn xong, "Tiểu Dư, sao
cậu tới?"
"Tôi lái xe chở liên trưởng."
Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức hưng phấn, "Giang Tiềm tới?"
Tiểu Dư bị sữa tươi sặc ho, "Không phải không phải, là Phó Liên Trưởng, tới làm ít chuyện, bảo tôi đây theo tới giúp một tay."
"Oh." Giọng nói rõ ràng thất vọng, đối diện có một chiếc xe jeep nhà binh
đang đậu, trên cửa sổ xe đọng sương trắng, cũng không thấy rõ người ở
bên trong.
Trong chốc lát, Tiểu Dư ăn xong rồi, lau miệng, thận
trọng từ trong túi móc ra một hộp quà tặng, "Chị dâu, liên trưởng nói
ngày Tết năm nay là Valentine, anh ấy không thể ở bên chị, đây là quà
tặng cho chị."
"Còn có quà tặng? Cái gì thế?" Vừa nghi ngờ vừa
muốn mở ra xem một chút, liền bị Tiểu Dư đè lại, "Chị dâu, quà tặng
Valentine không phải Valentine mới có thể mở ra sao!"
Triệu Nhiễm Nhiễm cười, thật là biết thêm chuyện. "Được, vậy cám ơn cậu."
"Không có gì, vậy tôi đi nha chị dâu."
Triệu Nhiễm Nhiễm tiễn cậu rời đi, xoay người trở về bệnh viện. Cô vừa mới
xoay người lại, người trong xe Jeep liền khó ngồi yên , Giang Tiềm lập
tức lau sạch sương trắng trên cửa xe, từ khoảng không lớn chừng bàn tay
nhìn bóng dáng mảnh khảnh càng lúc càng nhỏ.
Đè khóe miệng bị thương, đau hít hà, "Tiểu Dư, cậu xem chị dâu cậu có phải lại gầy hay không?"
"Hơi gầy hơn lần trước tới quân khu." Tiểu Dư có chút tức giận bất bình,
"Liên trưởng, anh không tự đi gặp chị dâu, chị ấy vừa nghe nói không
phải anh liền thất vọng, anh nên cho chị ấy xem bị người ta đánh thành
cái gì."
"CKhông thể để cho cô thấy."
"Vì sao?" Tiểu Dư không hiểu, "Anh bị doanh trưởng dạy dỗ một trận mới có thể xin nghỉ ra ngoài, chính là vì chịu đánh à."
"Cậu biết cái gì." Giang Tiềm cãi cọ ồn ào một câu, tham lam ngắm nhìn bóng
dáng dần dần biến mất kia, chậm chạp không muốn thu hồi ánh mắt. Lễ Valentine năm nay nhằm ngày mùng một đầu năm, ngày 30 Triệu Nhiễm
Nhiễm lên ban suốt cả đêm. Triệu lão gia đau lòng cho con gái, nửa đêm
lái xe tới đưa sủi cảo cho cô. Triệu Nhiễm Nhiễm ăn sủi cảo, trong lòng
có chút xấu hổ.
"Ngày mai mấy giờ tan việc, ba tới đón con đến nhà bà."
"Không cần đâu ba, hôm nay có thể gọi xe được, con tự qua được rồi."
Triệu lão gia suy nghĩ một lát, "Vậy bảo Tiểu Lược đến đây đi, mấy ngày nay không biết thế nào, tính khí nóng nảy quá."
Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay, "Không cần em ấy đến, hay là ba tới đi, con sợ em ấy."
Triệu lão gia cười, dáng vẻ của ba người trong nhà này gần như giống nhau như đúc, chỉ là phong cách khác nhau, Triệu lão gia mạnh mẽ, Triệ