Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

m, ai có kiên nhẫn nghe cậu rao bán."

Bên kia dừng một lát, Dương Chấn Chấn liền kêu sợ hãi, "Oh. . . . oh, chuyện này quên. . . . . . Quên."

"Cậu đừng chạy xa như vậy, nhà cậu căn bản không thể đồng ý, tôi cũng không thể để Trương Lam đi xa."

Dương Chấn Chấn do dự một lát, "Tôi. . . . Tôi muốn thử một chút, Trương. . . . Lam cũng không. . . . Không có đặc biệt phản đối, nếu không. . . . Đã sớm. . . . Nhắc nhở tôi."

"Tôi thấy cậu nên suy nghĩ kỹ hơn, con trai cà lăm của cục trưởng cục vệ sinh chạy đến phía nam bán thuốc cho

người ta, nhà cậu nghèo à? Cậu bảo cha cậu để mặt mũi ở đâu?"

Bên kia điện thoại cười thần bí, "Chuyện này. . . . Chị không. . . . . .

Biết, tôi muốn đi ra ngoài là vì. . . . . Một. . . . Một nguyên. . . . . . Nguyên nhân là, họ. . . . Bọn họ cứ. . . . cứ cằn nhằn nhà. . . . nhà do. . . . Trương Lam đứng tên, nguyên. . . . . . Nguyên nhân thứ hai

chính là hù dọa. . . . . . Dọa bọn họ."

Triệu Nhiễm Nhiễm nhất thời sùng bái, đây là thành thật sao, còn tính toán hơn thiệt vì vợ và cha mẹ!

Cô vô cùng chân thành nói, "Người anh em, tôi phải kiểm điểm lại vì coi

thường cậu mà, cậu có thể làm ra chuyện như vậy, điều này nói rõ tương

lai Trương Lam không cần sợ hãi mẹ chồng nàng dâu sẽ mâu thuẫn, cậu vĩnh viễn đứng ở bên Trương Lam phải không?"

"Cần phải. . . . . .

Phải mà, tôi. . . . . . Mẹ tôi không. . . . .Không nói. . . . lý, Trương Lam cũng dữ dội. . . . Dữ dội, chỉ có thể do tôi ở giữa. . . . xoay

vần. . . . sử dụng. . . . Trí khônx."

"Cậu là khôn vặt."

"Trí. . . . Trí khôn. Chị đừng. . . . đừng. . . . nói bậy, anh lính. . . .

ngốc nhà chị. . . . tương lai. . . . . . Cũng như vậy."

"Nói ai là anh lính ngốc hả, cậu là đồ cà lăm."

"Bao. . . . Bao che? Tôi. . . . thích. . . . thích tính cách này của. . . . chị em nhà chị."

Triệu Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại liền không nhịn được cười, tâm trạng tốt

hơn, thuận tay gọi điện cho Giang Tiềm, nhưng thật lâu không ai nhận.

Gần sang năm mới, người này đi đâu chứ? Đợi đến lần thứ tư mới có người

nghe, nhưng âm thanh rất chững chạc, cũng không phải Giang Tiềm.

"A lô, đây là điện thoại của Giang Tiềm phải không?"

"Đúng vậy." Người bên kia đện thoại nói, "Em là em dâu à, tôi là Đặng Vĩnh Đào, chỉ đạo viên của liên tám, còn nhớ rõ không?"

"A, nhớ." Triệu Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng hỏi, "Vậy Giang Tiềm đâu?"

"Cậu ta. . . ." Bên kia hình như cố ý ngừng một lát, làm người ta hồi hộp, Triệu Nhiễm Nhiễm vội vã hỏi, "Anh ấy ở đâu?"

"Cậu ta. . . . Ở phòng y tế."

"Cái gì? Anh ấy thế nào?"

"Có vết thương cũ, lúc trước vẫn chịu đựng, mấy ngày nay thật sự nhịn không được phải đến phòng y tế chỗ châm cứu, không có nói với em là vì sợ em

lo lắng."

Nhớ tới mấy cái sẹo lớn nhỏ trên người anh, lòng của

Triệu Nhiễm Nhiễm không thể bình tĩnh, âm thanh nghẹn ngào truyền ra rõ

ràng, Đặng Vĩnh Đào sợ hãi liền khuyên, "Em đừng khóc nha, cậu ta mạnh

như trâu, không chết được."

Âm thanh nức nở của Triệu Nhiễm Nhiễm càng lớn.

Anh nóng nảy, "Ai nha tôi nói sai, tôi nói cậu ấy thật không có chuyện, thân thể tốt lắm, tôi lừa em chơi đấy."

"Ừ, tôi biết rồi, hẹn gặp lại."

Đặng Vĩnh Đào để điện thoại xuống tim đập thình thịch, thật là hơi quá, phản ứng lớn ghê. Lúc này Giang Tiềm huýt sáo lảo đảo từ cửa đi tới, nào có

nửa phần bệnh hoạn. "Làm gì đấy?"

Đặng Vĩnh Đào nuốt nước miếng, "Nhiễm Nhiễm nhà cậu thật sự yêu thương cậu."

Giang Tiềm không hiểu, "Đó là đương nhiên, làm sao anh biết?"

Đặng Vĩnh Đào lại nuốt nước miếng một cái, "Tôi hình như nghiêm trọng lừa dối cô ấy." Triệu Nhiễm Nhiễm yên lặng để điện thoại xuống, lỗ mũi chua xót hơn cả

dưa chua rồi. Những cái tốt của Giang Tiềm, đều hiện lên ở trong đầu

giống như là chiếu phim, một người không chu đáo lại rất là tỉ mỉ khi

đối diện cô, sợ cô khó xử, có bệnh cũng không kêu một tiếng, điều này

làm cho trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm áy náy rỉ máu.

Bất cứ giá nào, kệ ai phản đối, cùng lắm thì náo loạn, ai còn có thể cứng rắn buộc bọn họ chia tay?

Cô cũng là một người bị nuông chiều đến bốc đồng, lập tức thu dọn hành lý, vẫn không quên mang theo mấy món ăn vặt mình mua, nhất định vượt qua

một chuyến xe lửa cuối cùng.

"Chị đi đâu?"

Xoay người,

thấy Triệu Trí Lược đứng ở cửa phòng, cô yên lặng cúi đầu, trên tay

không ngừng thu dọn đồ đạc, dùng giọng điệu bướng bỉnh trả lời anh, "Chị phải đến quân khu một chuyến."

Thật lâu không có âm thanh, chỉ có tiếng hít thở phập phồng không ngừng, "Chị không thể không có anh ta sao?"

Cô không suy nghĩ liền nặng nề gật đầu, "Không thể không có anh."

"Nếu hôm nay em không cho chị đi thì sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn không có ngẩng đầu, lại giọng điệu kiên định nói, "Chị

cần phải đi, anh ấy bị thương, chị phải đến thăm anh ấy mới yên tâm."

Triệu Trí Lược cười nhạo một tiếng, "Anh ta trở nên yếu đuối vậy từ khi nào,

em chỉ đấm anh ta hai cái, có cần làm nũng vậy không, cũng không xem bên ngoài là thời tiết gì, anh ta như vậy mà bảo yêu chị?"

Triệu Nhiễm Nhiễm chợt quay đầu, "Em nói cái gì? Em đánh anh ấy? Lúc nào hả?"

Triệu Trí Lược sững sờ, xem ra c


Teya Salat