
Nhiễm cũng không dám nói chỉ là bạn bè với Tả Tự, liền chuyển qua chèn
ép anh, "Nói em, anh thì sao?"
"Anh thế nào?"
"Mấy bạn gái của anh đều ở trong huyện này nói gặp mặt dễ dàng quá chừng, em ở xa, ai biết anh có phục hợp với tình cũ không?"
Lại tới rồi, Giang Tiềm hận không thể moi trái tim ra cho cô xem có phải
trái tim chỉ chứa cô không, "Không có tình cũ phục hợp, với lại anh có
năng lực thích người khác không em còn không biết sao?"
Triệu
Nhiễm Nhiễm cố ý lắc đầu, Giang Tiềm tức giận muốn bóp chết cô. Tức giận cũng không phải là công việc tốt, đặc biệt là gần tới lúc chia tay,
Triệu Nhiễm Nhiễm hiểu điểm này, cố ý làm nũng cọ xát anh, "Còn không
phải là bởi vì anh có tiền án, hiện tại em vừa nghĩ đến trong lòng còn
khó chịu đấy."
Đan xen mười ngón tay với cô, Giang Tiềm kéo đến
bên môi hôn một cái, "Thật xin lỗi, anh khốn kiếp, anh nên mặt dày mày
dạn, mặc cho đánh mặc cho mắng mặc cho hành hạ quấn em, như vậy cũng
không có hiểu lầm."
"Thật lòng?"
"Thật lòng thật gan thật
phổi." Giang Tiềm chỉ kém chỉ trời thề thốt rồi, "Đời anh chỉ có chí khí một lần đó, kết quả làm mất em không nói còn làm mẹ ghét anh, em xem,
mặt dày mày dạn mới là đúng, về sau không cho em nói anh vô lại nữa."
"Vô lại." Triệu Nhiễm Nhiễm cười.
"Em xem, em còn nói anh, em như vậy, anh vô lại thì em phải thích vô lại
hơn nữa còn phải học vô lại, anh lưu manh em phải thích lưu manh còn
phải học làm lưu manh, đây mới gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó
thì theo chó."
"Vậy anh là gà là chó à?"
"Là cái gì không quan trọng, quan trọng là, anh là người đàn ông của em."
"Không biết xấu hổ."
"Trừ thổ phỉ lưu manh vô lại không biết xấu hổ, em không thể gọi anh với tên khác à, tỷ như ông xã thân yêu bảo bối, vậy mới đúng chứ."
"Ông xã thân yêu bảo bối, được chưa hở, anh thật vô lại!"
Giang Tiềm cười lên, xinh đẹp không có bờ bến, đột nhiên nhớ ra một chuyện,
lục lục túi quần, đưa cho cô tấm thẻ, "Cái này vẫn là vật về nguyên chủ
thôi."
"Thẻ tiền lương?"
"Ừ." Giang Tiềm gật đầu, "Sau khi em trả trở về anh cũng không động đến nó nữa, vay tiền cũng không cần
nó, nhìn liền tức, trả lại cho em thôi."
Triệu Nhiễm Nhiễm suy
nghĩ một chút, cảm thấy không thích hợp, lần trước nhận cũng có chút tùy tiện, lần này thế nào cũng không thể rồi, với lại để ở chỗ cô căn bản
cũng không cần, "Anh giữ lấy đi, chỗ cần dùng tiền cũng không thiếu."
Giang Tiềm lắc đầu, "Anh không muốn, anh có tiền phụ cấp, đủ mua thuốc là được."
Triệu Nhiễm Nhiễm lại đẩy trở về, "Ngộ nhỡ có việc gấp đấy."
"Anh có thể có chuyện gì gấp, lần sau đến thuê phòng ăn cơm cái gì cũng do em trả tiền, lấy từ bên trong."
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa định mở miệng liền bị anh chận trở về, "Nói anh không
muốn mặt không thành vấn đề, nhưng chuyện thuê phòng này thật tuyệt, em
còn nhỏ, chờ lớn chút sẽ biết."
Triệu Nhiễm Nhiễm nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, chỉ có thể nhỏ giọng phản bác, "Thẻ tiền lương của anh để ở chỗ em em cũng không cần dùng."
"Sao lại không dùng, em là vợ anh, vốn nên do anh nuôi sống."
Triệu Nhiễm Nhiễm lại phản bác, "Em có tay có chân có thể kiếm tiền, mình có
thể nuôi sống mình, với lại tiền lương của anh còn chưa cao như em đấy."
Giang Tiềm nói không biết xấu hổ chính là không biết xấu hổ, không hề ngượng
ngùng vì lương của mình thấp hơn vợ, ngược lại dính dính dán dán cọ cọ
Triệu Nhiễm Nhiễm, "Ai bảo nuôi cái miệng này của em chứ." Sau đó tiến
tới bên tai cô nhỏ giọng nói, "Anh là "cái miệng kia" cần anh nuôi kìa."
Mặt của Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ lên, vẫn đỏ đến cả cổ, còn muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng thật sự không có ý mới, bị đùa giỡn đến gương mặt
phình lên.
"Tức giận à?" Giang Tiềm đẩy bả vai cô, cô cũng không
để ý tới, "Được được, dù sao để ở chỗ em là được, cần dùng tiền thì anh
sẽ bảo em, vậy được chưa."
Giang Tiềm thả thẻ tiền lương vào
trong túi xách của Triệu Nhiễm Nhiễm thì tiếng chuông xe lửa vào trạm
vang lên rồi, giờ khắc chia tay chung quy vẫn đến.
Giang Tiềm ở
trước khi cô lên xe, cúi người xuống hôn, thật may là không bị thấy, đây cũng là địa phương tràn đầy ly biệt, ai nhìn cũng sẽ không cười, chỉ
biết thổn thức lại thêm một đôi người tình yêu nhau cuồng nhiệt bất đắc
dĩ chia lìa.
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không nỡ, bất chấp ánh mắt
người khác, ôm chặt cổ của anh đáp lại. Không cần nói thêm gì nữa, một
cái hôn giống như đã bỏ ra tình yêu và trái tim, tất cả yêu say đắm và
không nỡ đã truyền lại hết trong nụ hôn này.
Anh yêu cô!
Cô cũng yêu anh!
Năm này ngày này lúc này, bọn họ ở trong sân ga chật chội mười ngón đan nhau hôn nhau, trọn đời không quên! ! Trên thế giới này có cái gì càng làm cho người ta vui sướng hơn mất mà được lại? Nếu có thì xác suất lại cỡ bao nhiêu?
Giống như vé số chỉ sai một con, nếu không có thể trúng 5 triệu, sau đó lại
được người ta thông báo là nhìn lầm rồi, năm triệu lại tiến vào túi
tiền, xác suất này cơ hồ không có, cho dù có cũng ít hơn nhìn thấy quỷ,
nhưng lại bị bọn họ gặp được. Triệu Nhiễm Nhiễm không tham tiền, cho nên