
anh, "Đoán thử xem nào?"
Lão nhị không nghe lời của Giang Tiềm lại giật giật.
Giang Tiềm chính là người thô lỗ, tính tình thô, lão nhị cũng thô, Triệu
Nhiễm Nhiễm có thể tiếp nhận tính tình thô lỗ của anh, nhưng không chào
đón lão nhị thô lỗ của anh, lập tức liền vừa cắn vừa bấu thoái thác anh, nhưng chút sức lực này đối với Giang Tiềm mà nói vẫn chỉ như gãi ngứa
đã ghiền.
"Giang Tiềm, anh xong chưa, anh còn tiếp em sẽ đi đó!"
Đi là không cho phép, phải thương tiếc vợ thôi. Giang Tiềm thuận thế đè ở
trên người Triệu Nhiễm Nhiễm, miệng không thành thật mút môi cô.
Thời gian có vợ thật tốt, nếu ngày ngày có thể như vậy thì tốt.
. . . . . . . . . . . .
Giang Tiềm hưng phấn ngủ không yên, nhìn dung nhan ngủ của Triệu Nhiễm Nhiễm
không biết yêu thế nào mới tốt, một cái tay từ đầu chí cuối đều đặt ở
trước ngực cô vuốt vuốt, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, một lát
sờ sờ mặt của cô, một lát xoa xoa mái tóc dài của cô. Tiến tới cần cổ
của cô tham lam ngửi hương vị đặc biệt của cô, mùi dưa leo nhàn nhạt
thơm ngát, lần đầu tiên tới gần nơi này anh liền phát hiện rồi, khi đó
thật muốn cắn một cái, xem trong mạch máu của cô có nước dưa leo hay
không, sao lại dễ ngửi như vậy.
Sau khi tỉnh lại Triệu Nhiễm
Nhiễm liền nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Giang Tiềm, có một lát, hai
người cứ như vậy nhìn nhau, hô hấp đều lượn lờ ở trong mũi, trong lòng
có ngàn lời vạn câu, nhưng lúc này cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn
rúc vào với nhau. Giấc ngủ này cô ngủ rất ngon, được anh ôm vào lồng
ngực thật dầy, cả người ấm ấm áp áp.
Giang Tiềm thấy cô ngây ngô
nhìn mình chằm chằm liền cười, đôi môi lại không tự chủ dính sát, giọng
điệu mềm nhũn nói chuyện, "Đã tỉnh rồi hả?"
"Ừ, mấy giờ rồi."
Triệu Nhiễm Nhiễm lật người đi, phía dưới lập tức có một luồng khí nóng
xông ra thân thể, lúc ấy cô liền kinh hoảng. Chậc, quên bao cao su, có
thể trúng thầu hay không?
"Chín giờ tối rồi, đói không?" Giang
Tiềm nhổm dậy, nhưng đôi môi thủy chung không có chuyển địa phương, vẫn
lưu luyến ở trên cánh môi màu hồng nhạt.
"Em không đói bụng, Tiềm Tiềm, em sợ, em sợ. . . . Nếu mang thai, thì làm sao?"
Giang Tiềm không hề sợ hãi, tự nhiên nói tiếp, "Mang tha thì cứ sinh, con của em mà!"
"Nhưng mẹ em. . . . , hay là anh đi mua thuốc tránh thai cho em đi, anh chờ em gọi điện thoại cho Trương Lam hỏi xem là hiệu nào."
Giang Tiềm mất hứng, dùng chuyện này làm lý do thật tốt nha, vừa đúng có thể kết hôn.
"Nhiễm Nhiễm, hai ta kết hôn sớm không được sao? Dù sao đã ở cùng nhau, sớm
muộn gì mẹ em cũng biết, anh yêu em, anh muốn quang minh chính đại ở
chung với em, muốn bế thì bế, muốn hôn liền hôn, muốn ngủ cũng không có
ai phản đối, Nhiễm Nhiễm, anh. . . . Anh thật sự cái gì em... em hãy kết hôn với anh đi, anh sẽ không để em mất mặt."
"Em không phải ý này, em. . . ."
"Vậy là em muốn đùa với anh anh... anh nói cho em biết, không có cửa đâu, em đã anh ăn hết rồi, anh chính là người của em, em phải phụ trách."
Triệu Nhiễm Nhiễm ‘ phì ’ một tiếng, dở khóc dở cười, "Rốt cuộc ai ăn hết ai vậy?"
"Anh ăn em... em là người của anh." Giang Tiềm lợi dụng sơ hở, nghiêng người lại đè Triệu Nhiễm Nhiễm đè lại, ngậm lấy nụ hồng trước ngực cô, vừa
liếm vừa mút, giống như là có thể hút ra chất lỏng gì.
Động tác
của anh cực kỳ nghiêm túc giống đứa bé, trái tim Triệu Nhiễm Nhiễm đột
nhiên cuồng loạn, ôm đầu của anh kéo lên, chủ động dâng lên môi của
mình.
Hai người lại dính một lúc lâu, Giang Tiềm đột nhiên nhớ ra cái gì, động tác lưu loát lật người xuống giường, từ một cái giường
khác lấy tới một cái túi lớn, mở ra trước mặt giống như hiến vật quý
Triệu Nhiễm Nhiễm, đổ ra một đống quà vặt bên trong.
"Đều là đặc
sản, bên này em nhất định thích ăn." Nói xong xé ra một bịch nấm kim
châm cay đút vào trong miệng cô, "Em không phải thích ăn cay sao, mau
ăn."
Trên dưới cả người anh chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, thân
thể cường tráng, nụ cười thật thà, ánh mắt mong đợi được khen ngợi,
người đàn ông lơ đễnh này khi đối diện vấn đề của cô đều thận trọng đến
làm cho người ta cảm động, cũng làm cho người ta xấu hổ, xấu hổ vì hai
tay mình trống không, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy ngượng ngùng và không
yên.
Giang Tiềm còn lấy ra quả táo đã mua trước đó gọt cho cô ăn, anh có kỹ thuật gọt vỏ táo rất tốt, nhìn cũng hưởng thụ, dao gọt trái
cây ‘ lả tả ’ bay múa trong tay, nắm quả táo gọt từng vòng, vỏ trái cây
thật mỏng không ngừng không gãy rơi xuống, giống một con rắn xinh đẹp.
Kỹ thuật gọt này khiến Triệu Nhiễm Nhiễm hâm mộ vô cùng, ngạc nhiên hỏi anh, "Có phải anh đặc biệt luyện gọt vỏ táo không?"
Giang Tiềm lập tức muốn trực tiếp phủ nhận, đùa à, anh cả ngày loay hoay
trong đại đội đặc chủng, càng lúc càng lão luyện, nếu cả con dao cũng
không chơi được thì làm sao mà vượt qua.
Nhưng, anh muốn lợi dụng tất cả cơ hội có thể làm cô cảm động, vì vậy nói, "Anh chỉ gọt cho mình em thôi, ngay cả mẹ anh cũng chưa từng ăn táo anh gọt."
Triệu Nhiễm Nhiễm đập anh một quyền lại cúi đầu rồi, vãnh tai đỏ cả, nhìn anh liền cười ngây