Polaroid
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324924

Bình chọn: 10.00/10/492 lượt.

t đầy sương trắng. Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn anh ta, không biết tại

sao chuyển không được ánh mắt.

Người nọ nhìn một vòng chung

quanh, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Triệu Nhiễm Nhiễm, trái

tim của cô bỗng nhiên cuồng loạn không ngừng, chỉ thấy anh ta nhanh

chóng tháo khăn che mặt ra, nhảy qua bước đến trước mặt cô, giống như

đang xác nhận, lông mi khẽ chớp động, về sau nghe được anh thở phào một

hơi, "Xem như. . . . Tìm được em rồi."

Triệu Nhiễm Nhiễm ngây

ngốc sững sờ, hai hàng nước mắt thế nào cũng không ngừng chảy xuống,

theo sống mũi chui vào trong miệng, mặn mặn. "Giang. . . . . . Giang Tiềm."

Đồ ăn vặt trên tay Triệu Nhiễm

Nhiễm không biết làm sao lại rời tay rơi xuống đất, rớt vào trên nước

tuyết đen, dính đầy bùn lầy, cô cúi đầu nhìn, nhưng không muốn nhặt lên, khóe miệng bĩu ra vô cùng khó coi, thế nào cũng không nguyện ngẩng đầu

lên.

Cô thật không nhịn nổi. Bởi vì trong lòng có kỷ niệm tốt

đẹp, nên rét lạnh, ngã bệnh, đói bụng cũng không tính là gì, dọc theo

đường đi gặp phải bao nhiêu khó khăn cũng không đáng oán trách, trên

thân thể khó chịu nhưng mà trong lòng lại ngọt, cho nên dù có nước mắt

cũng không càn rỡ chảy xuống. Hiện tại anh đi tới, đứng ở trước mặt, đặt hai tay cô ở khóe miệng hôn, tư thế luống cuống, gò má lạnh lẽo, cô đột nhiên không nói được gì, tất cả cảm xúc hóa thành nước mắt, rơi lạch

cạch vào trên mu bàn tay của anh, không phải uất ức, là cảm động, là đau lòng.

Khi Giang Tiềm ấn cô vào trong ngực thì Triệu Nhiễm Nhiễm

bắt đầu nức nở nghẹn ngào ra tiếng, chôn mặtthật sâu trong lồng ngục

rộng lớn của anh, cảm thấy cằm anh chà trên trán, trong lòng đột nhiên

tràn đầy, không thể chứa thêm chút không khí nào.

"Giang Tiềm, sao anh ngốc như vậy, anh tới làm gì?"

"Anh không an tâm." Giang Tiềm nói, trong giọng điệu không có chút oán

trách, "Anh so với em thì đâu có ngốc chứ, em mới ngốc đó cô bé."

Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, cô vĩnh viễn sẽ không quên một ngày này, anh cõng cô

sau lưng, nói cho cô biết, "Để anh cõng em, anh không nỡ để em đi bộ."

Cô không thể phản bác, ngay cả anh cứng rắn muốn phủ thêm áo khoác quân

phục cho cô thì cũng quên mất từ chối, tinh thần cứ có chút hoảng hốt.

Cô nghĩ, dù bọn họ có một ngày sẽ chia tay, thì cô có thể quên anh sao?

Đáp án dĩ nhiên là phủ định, người này, một khi đụng phải, chắc chắn

không cách nào hoàn toàn bỏ khỏi tinh thần, tất cả việc anh làm khiến

người khác cam tâm tình nguyện dâng mình lên, mà không so đo hậu quả,

huống chi. . . . Cô cũng không muốn chia tay.

Bão tuyết không

ngừng hạ xuống bao trùm trên con đường mới vừa quét dọn xong, trong chốc lát đã gần đến mắt cá chân. Giang Tiềm đi rất cẩn thận, chỉ sợ trượt

chân làm rơi người phía sau, lúc nãy đã gọi điện thoại báo bình an cho

Triệu Trí Lược rồi, cũng được cậu cung cấp tin tức, nghĩ tới đây, Giang

Tiềm liền giận dữ muốn đá Đặng Vĩnh Đào mấy cái, lừa dối người khác lừa

dối cả vợ anh.

"Nhiễm Nhiễm, có lạnh hay không?"

"Không lạnh." Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu, "Anh thì sao?"

"Anh cũng không lạnh, em đang làm áo khoác cho anh mà."

"Giang Tiềm, lúc nãy anh nói có thật không?"

"Câu nào?"

"Nói là trước hừng đông đường nhất định có thể thông. Bên trong xe có trẻ

nhỏ mà, sẽ bị lạnh bệnh." Lúc nãy anh đã bảo tài xế mở máy sưởi lên,

không cần sợ lãng phí xăng, đường ra đã bắt đầu phá băng rồi.

"Quản nó khỉ gió có thể thông hay không, trước chú ý dưới mắt."

Triệu Nhiễm Nhiễm cười, gương mặt cọ vào sau cổ mạnh khỏe của anh, vừa thỏa mãn vừa đau lòng.

"Để em xuống đây đi, anh đừng mệt quá."

"Nặng cỡ 50kg như em thì anh có thể vác hai người đấy." Giang Tiềm nói xong

nhấc nhấc, "Chiều kia của con đường cũng kẹt xe, chỉ là tình huống không nghiêm trọng, hơi chậm thôi, Tưởng Thị Phi sẽ tới đây ngay."

Môi Triệu Nhiễm Nhiễm hôn phần da lộ ra ngoài của anh từng chút, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Anh tới đây, cô rõ ràng phải vui

mừng, nhưng lại thấy khổ sở, giống như là đau lòng đến cực điểm, có thứ

gì nghẹn ở ngực phun không ra, nước mắt không dừng được, còn cố gắng tìm đề tài để thả lỏng. "Giang Tiềm, sao anh khỏe như vậy? Anh cao bao

nhiêu thế?"

"1m86."

"Thật cao, cao hơn em 20 cm đấy." Triệu Nhiễm Nhiễm tức giận nói, "Khó trách nằm ở trên lưng sẽ thoải mái."

Tay Giang Tiềm nâng mông cô không thành thật nhéo hai cái, "Vợ anh không

phải người lùn, không cao cũng muốn không sao mà. Nhưng em mảnh mai quá, phải rèn luyện nhiều hơn."

Triệu Nhiễm Nhiễm trầm tĩnh một lát, "Giang Tiềm, hát một bài cho em nghe được không?"

"Hở? Ca hát à." Anh đột nhiên bật cười, âm thanh này vừa hùng hậu vừa trong

sáng, mang theo sự vui vẻ rõ ràng. "Được, chỉ là bình thường anh không

hay hát, không biết điều âm, em hát vài câu làm mẫu cho anh đi."

"Trên dây tên, trên lưỡi dao, chúng tôi là lính đặc biệt anh dũng, đứng như

Côn Luân (núi Côn Luân), nằm giống trường thành (tường thành dài). . .

."

Triệu Nhiễm Nhiễm đột nhiên liền không nhịn được, nước mắt lập tức bừng lên, nằm ở trên lưng của anh run run khóc. Giang Tiềm sợ đến

tay c