
không nghĩ tới phải ngừng đến ban đêm, xe không có di động chút nào, lối đi bộ có thể tùy ý thấy cảnh sát giao thông, có một số chiếc
xe nhỏ dường như bị chôn trong tuyết. Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy giọng
nói hơi khô, mắt cũng dinh dính, có triệu chứng bị cảm, mà tình huống
của bé gái ngồi đằng trước càng tệ hơn, trước đó vẫn rất nghe lời, nhưng lúc này cũng khóc rống.
Thật lâu trước cô cũng đã từng thật
thích đứa bé, nhưng bởi vì sau đó làm việc phải giả làm bà ngoại sói,
nên từ lâu rồi cũng không biết dỗ trẻ con thế nào, chỉ biết cầm kim tiêm hù dọa người. Nhưng con nhà người ta không phải người bệnh của cô, chỉ
giương một đôi mắt to tội nghiệp nhìn cô. Trong lòng Triệu Nhiễm Nhiễm
đột nhiên mềm mại, cô nghĩ, Giang Tiềm mắt nhỏ, cô cũng không coi là
lớn, nếu như tương lai có đứa bé thì mắt khẳng định cũng sẽ không lớn,
nhưng chắc sẽ đẹp hơn cô, đứa bé có một đôi mắt hình trăng khuyết thật
là dễ thương nha.
Tài xế nghe tiếng khóc của đứa bé, lại mở máy
sưởi lên, trong radio cũng đang truyền bá đoạn xa lộ cao tốc này bởi vì
mặt đất kết băng nghiêm trọng, hơn nữa do tai nạn xe cộ và bão tuyết,
nên đã kẹt xe mấy cây số. Tài xế cũng nói, nếu bình thường thì đi không
bao lâu là có thể ra tốc độ cao rồi.
Nugời mẹ trẻ tuổi vừa dỗ đứa bé vừa gọi điện thoại, Triệu Nhiễm Nhiễm vốn muốn mượn điện thoại của
cô để gọi báo bình an cho nhà mình, nhưng không đợi cô mở miệng, điện
thoại trong tay người ta đã hết pin rồi, cũng chỉ có thể thôi. Lại nhìn
đứa bé khóc thật sự dữ, liền từ trong túi hành lý lấy ra một túi kẹo
đường, mặt không vẻ gì đưa cho bé.
"Cái này cho em ăn, đừng khóc nữa."
Bé gái nhận lấy, giọng nói thút thít vẫn không quên nói cám ơn, cô liền nuốt câu 'khóc nữa sẽ tiêm cho em đấy' vào lại.
"Em gái, không khách sáo với em nữa, đứa bé rất dễ chịu tội."
"Không có chuyện gì." Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Đứa bé phải ăn đúng giờ."
"Em không phải người trong huyện à?" Mẹ đứa bé hỏi cô.
"Không phải, em ở thành phố."
"Vậy tháng giêng này em đến huyện làm chi?"
Triệu Nhiễm Nhiễm sờ sờ mặt, có chút xấu hổ cười, "Đi thăm bạn trai."
Chị này là một người hay nói, vừa cảm thán bạn trai cô thật may mắn, vừa
hầu như moi hết chuyện của cô ra. Lúc này thỉnh thoảng sẽ có người xuống xe, khi trở về lại mang đến một cơn gió lạnh, máy sưởi cũng không quá
có tác dụng. Rốt cuộc có người nhịn không được nói nhao nhao muốn đi bộ
ra ngoài, sau đó lại bị người khác phản đối, cô cũng muốn khuyên người
nọ một câu ngủ đi, bên ngoài tuyết lớn như vậy, phải có bao nhiêu sức
chịu đựng và thể lực mới có thể đi ra ngoài.
Triệu Nhiễm Nhiễm mơ mơ màng màng, một lát ngủ một lát tỉnh. Lúc ngủ vừa lạnh vừa đói, còn
có thể nằm mơ thấy Giang Tiềm, cảm thấy anh đang dựa vào bên cạnh mè
nheo làm nũng, bằng không chính là khuôn mặt nguội lạnh, không phải cách cô rất gần chính là cách cô rất xa, tuyệt đối không cho phép có cự ly
mập mờ ở giữa. Khi tỉnh lại, hết sức nhớ canh thịt dê và mì sốt tương
Giang Tiềm làm, suy nghĩ nếu phải chết rét ở chỗ này, có thể để cho cô
hưởng thụ một chén canh thịt dê không, không có canh thịt dê dầu gì một
chén canh cải trắng cũng phải có chứ.
Sau đó, cảm thấy có đầu
ngón tay lạnh lẽo của ai đó phủ ở trên trán, cô mở mắt ra, nhìn thấy
gương mặt lo lắng của chị gái ngồi trước. "Em gái, em bị sốt."
Triệu Nhiễm Nhiễm tự sờ sờ, thật hơi nóng, chỉ là trong xe này khẳng định
không chỉ mình cô. Xe kéo, xe phá băng đã tới, lục tục có người bắt đầu
đi lại ở bên ngoài, trong xe có mấy thiếu niên trẻ tuổi hăng hái lại bắt đầu rục rịch chộn rộn, mọi người tụm lại thương lượng muốn đi bộ đi ra
ngoài.
Triệu Nhiễm Nhiễm lại cạo lớp băng đóng trên cửa xe, nhìn
thấy trên đường có rất nhiều người, đa số là đang từ từ di động thân
thể, có lẽ muốn giữ xăng nên không mở máy sưởi, dùng vận động để thông
suốt máu sưởi ấm. Cũng có người lo lắng, cô nhìn thấy có người vội vã
lên xe, bắt đầu còn tưởng rằng là hành khách, sau đó lại cảm thấy không
phải, người nọ cơ hồ lên một lượt mỗi một chiếc xe buýt, trong chốc lát
lại xuống, giống như là kiểm tra cái gì, nửa giờ đã lên xuống sáu chiếc
xe buýt.
Triệu Nhiễm Nhiễm có mộtý tưởng không tốt , có phải có
đào phạm nào chạy đến tới bên này hay không, bởi vì loáng thoáng thấy
người nọ mặc một cái áo khoác quân phục, nhưng suy đi nghĩ lại lại không đúng, bắt phạm nhân sẽ không một mình một ngựa chứ.
Bé gái lúc
này cũng tỉnh, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dán lên mặt cô, còn cười nói nơi này nóng hổi, làm cho cô dở khóc dở cười, nhất thời mềm lòng lại lấy ra mấy túi đồ ăn vặt cho bé, tự mình muốn ăn nhưng lại nhịn, đã không còn
dư lại bao nhiêu, Giang Tiềm sức ăn lớn, nên giữ lại cho anh.
Khi cô đang cầm đồ ăn vặt trêu chọc bé gái, cửa xe đột nhiên bị người ta
dùng sức gõ mấy cái. Tài xế nghe tiếng mở ra, một người đi lên, mặc áo
khoác quân phục, hình như là người lên xuống xe nãy giờ, trên người rơi
xuống một tầng tuyết, nghiễm nhiên thành người tuyết, trên mặt cũng che
kín cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn có thể nhìn ra lông mày cùng trên lông mi đã kế