
"Nghỉ ngơi, yên tâm đi."
Đầu Triệu Nhiễm Nhiễm có chút choáng váng trầm trầm, nhưng lúc này cô còn
chưa quên một chuyện, lật người xuống giường đi vào phòng tắm lấy cái
khăn nóng ra xoa tay cho Giang Tiềm, "Sẽ tổn thương do giá rét ."
Trong trái tim Giang Tiềm nóng hổi, ngoài miệng không tự chủ nhếch cười, "Anh da thô thịt dày, không có chuyện gì, em xoa xoa mặt mình trước đi."
Triệu Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên, hai má hồng hào, cuối cùng hơi mỉm cười,
"Đúng rồi Giang Tiềm, em mang đến đồ tốt cho anh." Cô nói xong mở túi
hành lý ra, đổ hết quà vặt còn dư lại bên trong ra, "Giang Tiềm anh
thích ăn loại nào, em giúp anh mở ra."
Giang Tiềm nhìn cô, rất
lâu không nói ra lời, thở ra một hơi thật sâu, khuôn mặt tươi cười, "Đều thích, em đút thì anh thích hết."
Triệu Nhiễm Nhiễm thật vui vẻ, say mê cuồng nhiệt cho anh ăn kẹo đậu đen, khô mực, Giang Tiềm cũng
không quản ngọt mặn ăn hết cả, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt của cô, nhìn xem cô ngốc như cô có biết chuyện mình làm có thể làm tan núi băng không.
Sau khi ăn xong, Giang Tiềm nhét Triệu Nhiễm Nhiễm về
chăn, mình cũng chuẩn bị cởi quần áo nghỉ ngơi một hồi thì tiếng chuông
cửa vang lên, anh lại ba chân bốn cẳng mặc vào, bảo Triệu Nhiễm Nhiễm
nằm đừng động, mới đi mở cửa.
Tưởng Thị Phi đứng ở cửa, Giang Tiềm không cho anh đi vào, tự đi ra ngoài. "Thế nào?"
"Cũng biết anh không tỉ mỉ, trời lạnh như thế này, vợ của anh giằng co một
đêm cái gì cũng chưa n ăn, đưa đồ ăn nóng tới cho hai người nè, còn có
thuốc cảm, để ngừa ngộ nhỡ."
Giang Tiềm hung hăng vỗ ót một cái, quên.
Tưởng Thị Phi tựa trên vách tường hành lang, vẻ mặt nhìn có chút cô đơn, khóe miệng lại mang theo nụ cười.
Giang Tiềm vỗ vỗ vai anh, "Gần đây cậu là song hỉ lâm môn, sao lại có vẻ như ai nợ tiền cậu. Thế nào?"
Tưởng Thị Phi lắc đầu một cái, "Không có gì, chính là đặc biệt hâm mộ hai người."
Giang Tiềm gật đầu tán thành, dương dương hả hê, "Vậy phải."
Tưởng Thị Phi khó được không có công kích anh. "Anh chính là người có phúc,
trên công việc luôn gặp phải quý nhân, cha mẹ trong nhà khỏe mạnh, tình
bạn thì có đám anh em này, bây giờ còn gặp được cô ấy, tình yêu cũng
tới, anh thật là may mắn gấp mấy lần, anh em mừng thay cho anh. Được
rồi, mau trở về với vợ đi, tôi đi đây, đừng quên ngày mai mang em dâu
đến nhé."
Tưởng Thị Phi năm trước về quên kết hôn, cô dâu chính
là Vương Đan, thời gian nghỉ kết hôn thì tổ chức vài bàn mời anh em
trong quân khu, hơn nữa năm trước anh từ Trung Úy tấn thăng đến Thượng
úy, một gạch hai sao trên vai đổi thành một gạch ba sao, điều lệnh đã
xuống, được điều vào sư đoàn, thật đúng là song hỉ lâm môn.
Nhưng nhìn lại không thấy hưng phấn mấy, Giang Tiềm gãi gãi đầu, bọn họ đến
tuổi này, kết hôn đa số là bởi vì trong nhà đuổi gấp, hoặc là điều kiện
thích hợp, tình yêu quá hiếm có rồi, không có mấy người có thể gặp được. Tưởng Thị Phi nói anh có phúc thật đúng là không sai, anh Giang Tiềm
quả là có phúc, cũng rất may mắn, anh có thể đụng phải Triệu Nhiễm Nhiễm vào tuổi này, còn gặp được tình yêu, thật sự là ông trời cực kỳ ưu đãi
anh.
Giang Tiềm càng nghĩ càng vui mừng, vui vẻ bưng thức ăn nóng hổi trở về phòng. Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc ăn được canh cải trắng nóng hổi, khiến cô
thấy rất hạnh phúc, thứ bình thường không cảm thấy ngon, vào lúc này lại thấy rất ngon.
"Ăn chậm chút, chớ để nóng." Giang Tiềm không có
ăn, mà chỉ lo phục vụ cô, nào là đút cơm, thử canh, mùi vị thanh đạm
không có chút mỡ nào.
"Em chừa chút bụng, lát nữa anh đi mua canh thịt cho em, nước canh suông thế này không thể chống đói."
Triệu Nhiễm Nhiễm vừa lắc đầu vừa ăn, "Vậy là được rồi, lúc ở trong xe đã muốn ăn canh cải trắng, thật sự ăn được rồi."
"Dễ nuôi thật." Giang Tiềm ngoài miệng nói cô, trong lòng lại rất đau, cô
bé mềm mại này, có lẽ gần nửa đời cũng chưa từng chiụ khổ nhiều như vậy, nhưng kể từ khi đi theo mình thì liền chịu khổ, hơn nữa về sau sẽ càng
có nhiều thứ không thể tưởng tượng phải thừa nhận, thật là rất thẹn với
cô ấy. Nhưng đổi lại mà nghĩ, vì cô ấy, dù mình chịu khổ hay vất vả cũng vui mừng. Như vậy gọi là hai vợ chồng, đổi thành người khác, muốn ở
cạnh anh, anh cũng không chịu đâu đó.
Ăn uống no đủ, Giang Tiềm
lại dụ dỗ cô đi tắm nước nóng, hai người ôm nhau tắm, cái thứ dưới người anh cứng đến dọa người, nhưng vẫn cắn răng không động cô, không muốn
làm cho cô cho rằng mình chỉ biết làm chuyện như vậy, ôm cũng thật thoải mái.
Trước khi Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ, còn cảm thấy anh đang giúp cô sấy tóc, dù đã tận lực nhẹ nhàng rồi, nhưng vẫn hơi thô lỗ. Cô phát
hiện, càng ngày càng thích cuộc sống hai người rúc vào nhau, có tình yêu cũng đủ rồi.
Một giấc này ngủ không tính là sâu, vẫn cảm thấy cả người nóng như lửa, có khi lại lạnh phát run, trong giấc mộng cũng biết này là bị cảm. Sau đó trong mơ mơ màng màng cảm thấy có người ôm cô,
đút hai viên gì đó còn ấm, hai viên này không ngon, trong cổ họng đều là vị đắng nghét muốn chết, hết sức muốn ói ra ngoài, nhưng há miệng lại
bị chận lại. Sau đó thì ngủ mất, trên người r