
theo sát sau lưng Bạc Cạnh: “Anh
Bạc… Anh Bạc! Chậm một chút, em không theo kịp!”
Bạc Cạnh lại
không chịu buông ra, kéo cô đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình,
vừa đi vừa nói với thư ký Phùng: “Đi thông báo với trợ lý Nhậm, chiều
nay đừng để bất kỳ người nào đến quấy rầy tôi.”
Thư ký Phùng gật đầu, sau đó im lặng quay trở về phòn thư ký.
Bạch Nhạc Ninh vẫn còn cố gắng giãy giụa: “Buông ra, ai da, em bảo anh buông ra…” Câu kế tiếp kết thúc khi cửa phòng bị đóng chặt.
Vừa vào
phòng, Bạc Cạnh áp cô vào cánh cửa, kéo áo của cô lên, Bạch Nhạc Ninh
còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi môi ấm áp của Bạc Cạnh bao phủ.
“Anh!” Bạch Nhạc Ninh chỉ cảm thấy trước ngực bỗng dưng lạnh lẽo, sau đó đầu
vú nhạy cảm bị ngậm chặt, đột nhiên bị tập kích bất ngờ khiến cô vô lực
chống cự, cũng không muốn chống cự, chỉ dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc
cho Bạc Cạnh làm thịt.
Sau một lúc lâu, Bạc Cạnh mới miễn cưỡng
ngẩng đầu, hôn lên vành tai của cô, khẽ thổi khí vào bên trong: “Bé con
tức giận như vậy là bởi vì bọn họ nói xấu anh sao?”
Khóe mắt cô
đỏ lên, không biết là vì tức giận hay vì bị anh trêu đùa: “Người ta
không thích bọn họ nói xấu anh!” Cô cất tiếng như đang làm nũng…
Bạc Cạnh nghe vậy thì ánh mắt lập tức trở nên sáng rực, anh lại vùi đầu
tiếp tục liếm mút bầu ngực trắng như tuyết, sau đó lại ngẩng đầu, bờ môi lướt qua cằm rồi chạm vào môi cô, kịch liệt mút vào.
Bạch Nhạc Ninh cũng không kịp nói gì, chỉ giữ lấy bả vai của Bạc Cạnh, dùng sức đáp trả lại nụ hôn của anh.
Có được sự khích lệ của cô, bàn tay vốn đang để sau lưng, bây giờ chuyển
lên trước ngực cô, trêu chọc nhũ hoa màu phấn hồng bên trái, một tay
khác cũng không nhàn rỗi, ngón tay bắt đầu trượt theo đường cong tuyệt
đẹp, từng chút từng chút cởi ra tất cả lớp quần áo bên ngoài, sau đó bá
đạo lưu lại ‘dấu vết viếng thăm’ trên mỗi một chỗ trên cơ thể cô, cuối
cùng lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng, muốn cô trở nên nhiệt
tình hơn.
Bạch Nhạc Ninh cất tiếng rên rỉ đúng như anh mong đợi.
Bạc Cạnh nắm lấy tay cô, đẩy cô xuống ghế sofa, sau đó anh lập tức đè
xuống, chậm rãi cởi sạch đồ lót trên người cô, để cho toàn bộ vẻ đẹp của cô hiện ra trước mắt anh.
“Bảo bối Ninh Ninh, em thật đẹp, hại
anh muốn em bao nhiêu lần cũng không đủ…” Anh khẽ gọi tên cô, nỉ non cất lời yêu say đắm, lại khẽ thở dài nhìn xuống phía dưới người mình.
Bạch Nhạc Ninh xấu hổ sớm đã nhắm tịt mắt, thế nhưng đôi chân lại lặng lẽ
vòng lên hông anh, liều mạng khơi dậy ham muốn sâu trong lòng anh.
Ánh mắt của anh bỗng trở nên nóng rực, phái nam căng cứng đang cọ sát bên
ngoài cửa huyệt ướt át, vài lần đã muốn xông vào, lại vài lần tránh ra
khiến cho Bạch Nhạc Ninh khó chịu rên rỉ, không khỏi dùng chân kẹp chặt
anh hơn.
Đột nhiên, phái nam to lớn không hề báo trước mà tiến vào hoa huyệt mềm mại, hung hăng cắm sâu đến tận cùng.
“A!” Bạch Nhạc Ninh hô lên, lại bị Bạc Cạnh cúi thấp người, dùng đôi môi nóng bỏng ngăn lại tiếng thét chói tai của cô: “Ưm….”
Chìm trong sự tiến công mãnh liệt của Bạc Cạnh, cơ thể của Bạch Nhạc Ninh
cũng đung đưa theo từng lần đưa đẩy, toàn bộ lực chú ý cũng tập trung
vào nơi được anh nhấn chìm trong sự sung sướng, cô vô lực không thể nghĩ gì nữa, chỉ có thể liều mạng vịn chặt lấy anh, mặc cho đôi môi của anh
càn rỡ hôn liếm, mắc cho anh cuồng dã ra vào…
Trận hoan ái này
không biết đã kéo dài bao lâu, trong lúc mơ màng, Bạch Nhạc Ninh lại
nghe thấy Bạc Cạnh nỉ non bên tai, lời anh nói khiến cô xúc động không
thôi: “Ninh Ninh, anh yêu em!”
Mấy ngày sau, cha Bạch từ Singapore trở về lại nghe nói con gái tức giận ở trong công ty.
Ngẫm lại thì tổng giám đốc Đào, bạn già của ông đã xử lý xong chuyện này, mà con trai của Đào Úy Nhiên cũng đã động tay động chân một chút, cho ba
gã nhân viên kia phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng, cho nên cha
Bạch cũng không tiện nhúng tay vào nữa.
Vì thế ông đem ‘họng
pháo’ nhắm vào con gái mình: “Ninh Ninh, sao con lại nói như thế ở công
ty? Cái gì mà ‘tôi là con gái của chủ tịch, tôi kiêu căng tùy hứng cũng
là chuyện nhà tôi’? Bảo bối nhà chúng ta học được cách ỷ thế hiếp người
từ bao giờ vậy? Baba cũng không nhớ đã từng dạy con như vậy nha?”
Bạch Nhạc Ninh im lặng liếc mắt xem thường, “Baba nên làm rõ ràng trước đi,
là bọn họ nói xấu anh Bạc cho nên con mới cho bọn họ một bài học, cũng
không phải là do con có lỗi trước.”
Cha Bạch nhìn thoáng qua Bạc
Cạnh đang ngồi bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không
biết gì cả, ông lại trêu ghẹo nói: “Coi như không phải là lỗi của con
thì cũng không được tùy tiện nói câu ‘đuổi việc’ người ta dễ dàng như
vậy chứ, bọn họ đều là nhân tài không thể thiếu của công ty, mặc dù
miệng mồm có xấu một chút nhưng cũng bởi vì bọn họ tự cho mình tài giỏi
nên có chút không cam lòng thôi, nếu đuổi việc, chẳng may bọn họ oán
hận, quay trở về trả thù công ty thì chẳng phải chúng ta mất nhiều hơn
được sao?”
“Con mặc kệ.”
Tính tình bướng bỉnh của Bạch Nhạc Ninh bộc phát, cũng không thèm quan tâm đến món quà nhỏ mà cha mình đe