Trần Hiểu Ý gật gù nói: “Thê thảm, đây mới thật sự gọi là thê thảm, bị cậu nhìn trúng, anh ấy có thể không thê thảm sao?”
Bạch Nhạc Ninh giả vờ tức giận: “Không phải vừa rồi còn nói là không nhắc tới anh ấy nữa sao? Sao bây giờ lại nói?”
Trần Hiểu Ý giơ hai tay đầu hàng: “Đại nhân tha mạng! Thật sự chính là do
đại nhân ngài không cẩn thận nói ra trước, không liên quan đến tiểu nhân nha!”
Bạch Nhạc Ninh ‘xì’ một tiếng, bật cười, đối với hành vi đùa giỡn của bạn mình, cô thật sự bó tay.
Hai người cười cười nói nói đi tới trước cổng trường, bỗng thấy người quen
cũ đang đứng trước cổng, lại còn đang nghe điện thoại di động nhưng
không biết là đang nói gì.
“Tinh Danh? Sao cậu ta lại tới đây?” Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Ý.
Trần Hiểu Ý cười hề hề vô cùng thần bí: “Nếu không có ‘bảo bối của trường
đại học T’ hắn thì cậu cho rằng chúng ta có thể thuận lợi mà liên lạc
với đám người bên trường đại học T sao? Cậu cũng đã quá đề cao năng lực
xã giao của tớ rồi!”
Bạch Nhạc Ninh trầm mặc một chút, cô không thể tiếp thu chuyện này được.
Sau khi Từ Tinh Danh cúp điện thoại liền quay đầu lại, trông thấy Bạch Nhạc Ninh và Trần Hiểu Ý đang đứng cách mình không xa, cậu khẽ nhướng mày
nhưng vẫn đứng im tại chỗ.
“Hi! Nhóc Từ, cậu đến sớm thật đấy!”
Trần Hiểu Ý buông tay Bạch Nhạc Ninh, chủ động chào hỏi trước: “Có liên
lạc được với bọn họ không?”
Từ Tinh Danh nhàn nhạt đáp: “Có thể
liên lạc với ai thì tôi đã giúp cô liên lạc hết rồi, còn bọn họ có đi
hay không là do bọn họ, tôi cũng không biết được, còn nữa, tôi đã nhắc
đi nhắc lại bao nhiêu lần, đừng có gọi tôi là ‘nhóc Từ’, tôi lớn hơn cô
mấy tháng đấy, gọi cô một tiếng ‘đàn chị’ chỉ là vì sau khi về nước thì
tôi phải học trễ một năm mà thôi.”
Trần Hiểu Ý cười hì hì: “Tên
nhóc này càng ngày càng chẳng có gì thú vị, thật không biết tại sao vợ
của cậu có thể chịu đựng được cậu nhiều năm như vậy nữa.” Nói xong, cô
đi lướt qua người Từ Tinh Danh, vừa đi vừa phất tay đuổi người: “Đừng có đứng chắn trước cổng trường chúng tôi nữa, không khéo lại làm ách tắc
giao thông, cậu có thể rút lui được rồi, người đã có bạn gái không nằm
trong phạm vi săn bắt của tôi, chờ khi nào vợ của cậu rốt cuộc nghĩ
thông suốt mà đá cậu, để cậu trở về tình trạng độc thân thì tôi sẽ suy
nghĩ một chút xem có nên thu cậu hay không!”
Từ Tinh Danh lạnh nhạt nói: “Kiếp sau cũng không có khả năng!” Sau đó cậu nhìn sang Bạch Nhạc Ninh: “Cô cũng đi à?”
Bạch Nhạc Ninh có chút khó xử: “Tôi không thể để Ý Ý đi một mình, lần trước
cô ấy còn. . .” Cô định nói nhưng rồi lại ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật chuyện bạn tốt của mình lúc say rượu sẽ cuồng hôn người khác, ngược lại, cô lại nhờ Từ Tinh Danh giúp cô giấu Bạc Cạnh chuyện
họp mặt lần này.
Từ Tinh Danh nhìn cô đầy ý vị: “Giấy không gói
được lửa, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, tôi chỉ có thể giúp cô không
nói đến chuyện này, còn lại thì cô tự lo đi.” Một khi anh họ phát hiện
bảo bối yêu dấu của mình lừa gạt mình để đi gặp mặt những tên con trai
khác thì chỉ sợ cho dù có mười cái bàn cũng không đủ cho anh ấy lật.
Bạch Nhạc Ninh không biết nói sao, chỉ đành ngậm ngùi thở dài, cô cũng không muốn gạt anh Bạc, nhưng loại chuyện này, nếu nói thật thì chắc anh ấy
sẽ phát điên mất.
Trước khi đi, Từ Tinh Danh tốt bụng đề nghị: “Không phải hai người đã đính hôn rồi sao? Lấy nhẫn ra đeo vào thì tốt hơn!”
Bạch Nhạc Ninh nghe xong liền vội vàng tháo chiếc nhẫn từ dây chuyền xuống rồi đeo vào ngón áp út.
Mặc dù Bạch Nhạc Ninh đã thề son sắt là sẽ ở bên cạnh bạn tốt đến cùng, thế nhưng khi cô ngồi ở trong đám đông huyên náo, lần thứ mười nhìn đồng
hồ, cô đã không nhịn được mà muốn vứt bỏ nghĩa khí, để lại Trần Hiểu Ý
rồi chạy về nhà.
Từ lúc ăn cơm cho đến tận bây giờ, đám trai gái
đã bắt đầu tự do ngồi theo vị trí mà mình thích, có người còn lân la đến gần, có ý đồ tách hai người bọn họ ra, nhưng cũng thật may bởi vì bạn
chí cốt Trần Hiểu Ý vẫn cương quyết túm chặt cô, để cô ngồi ở bên cạnh
khiến cho cô cũng an tâm phần nào.
Khó khăn lắm mới chịu đựng
qua bữa ăn tối, vốn tưởng như vậy là xong rồi, ai dè cả đám hăng hái lại mãnh liệt đề nghị đi hát karaoke, đếm đi đếm lại, kể cả Trần Hiểu Ý và Bạch Nhạc Ninh, không nhiều không ít, vừa đúng bảy người, vì vậy đám
nam sinh kia liền móc điện thoại di động gọi thêm người đến.
“Đủ tám người, có đôi có cặp!”
Bạch Nhạc Ninh ngỏ ý muốn về trước, sáu người cũng có thể thành đôi, thế nhưng lại bị mọi người phản đối.
“Aiz, sao có thể về trước được, cuộc vui chưa tàn, không ai được về! Bạn của
anh sẽ lập tức đến ngay bây giờ, lại nói, dáng dấp cậu ấy rất tốt, rất
xứng với em nha!” Một nam sinh mái tóc ngắn ngủn, cười hì hì huơ huơ
điện thoại trong tay: “Anh cũng đã gọi người ta đến rồi, em không thể
không nể mặt chứ?”
Trần Hiểu Ý cũng kéo tay cô: “Cậu dám bỏ lại tớ sao? Vậy tớ đến KTV uống rượu!”
Bạch Nhạc Ninh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn họ, dời chiến trường sang một chỗ KTV gần đó.
Trong phòng có người ca hát, có người
