
óc, nước mắt cũng đã dâng
lên khóe mi.
Nghe thấy lời thú nhận của Bạch Nhạc Ninh, Bạc Cạnh
mừng rỡ không thôi, nhưng anh cũng không thể hiện rõ trên mặt, chỉ có
chút kích động, ôm chặt lấy bảo bối mà anh muốn giữ cả đời: “Đây chính
là do em lựa chọn, nếu em không thể rời xa anh, muốn ở bên cạnh anh, vậy thì phải làm quen với sự thay đổi của anh.”
Bạch Nhạc Ninh nâng
đôi mắt ướt, dè dặt nhìn anh, bất an hỏi: “Nếu như em ngoan ngoãn nghe
lời thì anh Bạc sẽ không đi Anh quốc nữa đúng không?”
Cô luôn cho rằng, năm đó cha mình không bán đi căn nhà của anh ở bên Anh quốc, mà
những năm gần đây, Bạc Cạnh lại biểu hiện xuất sắc như vậy, điều này
chứng minh rằng, không có nhà họ Bạch thì anh vẫn có thể sống tốt, khiến sâu trong lòng cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ rời đi, dù sao cô
vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ nhỏ thì luôn có cảm giác không an toàn.
Bạc Cạnh dùng nụ hôn để gạt đi nỗi lo lắng của cô: “Chỉ cần em tiếp nhận anh.”
Có được sự cam đoan của anh, rốt cuộc Bạch Nhạc Ninh cũng thả lỏng, rồi
lại chả biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc cho anh tàn sát bừa bãi
trên môi mình.
Cảm giác cô gái nhỏ trong ngực ngoan ngoãn đón
nhận, Bạc Cạnh hiểu rõ, anh lại thắng một lần nữa rồi, hơn nữa lần này
còn liên quan đến hạnh phúc suốt đời của anh.
Còn về phần quá trình. . . . Đừng hỏi anh quá trình thế nào, bởi vì anh chỉ cần hưởng thụ kết quả là được.
***
Mấy năm sau.
Nơi nào đó bên trong khuôn viên trường đại học C, hai cô gái xinh đẹp mang hai phong cách khác nhau đang không ngừng giằng co.
“Ninh Ninh, Ninh Ninh yêu dấu của tớ! Đi đi mà! Đi đi, đi đi!”
“Không đi!” Một người tỏ thái độ kiên quyết.
“Đi đi mà, đi đi! Dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, cậu không thể
giúp tớ lần này sao? Tớ đã thất tình nhiều lần rồi, chẳng lẽ cậu nhẫn
tâm nhìn tớ sống cô đơn cả đời sao?” Một người nhõng nhẽo cố chấp nói.
Bạch Nhạc Ninh chần chừ: “Không được. . .”
“Đi đi đi đi! Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm, hát karaoke một chút thôi
mà, tại sao lại không thể đi? Ngày mai là cuối tuần rồi, tối nay chúng
ta vui vẻ một chút đi!”
Không cần hoài nghi, hai cô gái xinh đẹp
này chính là Bạch Nhạc Ninh – một người chẳng bao giờ muốn tham gia vào
những buổi tiệc như thế này, và Trần Hiểu Ý – một người cho dù phải tìm
đủ mọi cách cũng muốn tham gia bữa tiệc vui chơi như thế này, Bạch Nhạc
Ninh vốn là hoa đã có chủ, không cần phải tham gia những bữa tiệc quan
hệ hữu nghị, nhưng Trần Hiểu Ý lại nói cô đi một mình sẽ không an tâm,
cho nên nhất định phải kéo đồng bọn theo cùng.
Bạch Nhạc Ninh suy nghĩ một chút, cũng hơi sợ tửu lượng của cô bạn thân này, chỉ cần uống
say là sẽ nói lung tung, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Để tớ gọi
điện hỏi anh Bạc đã!”
Trần Hiểu Ý kinh ngạc: “Có lầm hay không
vậy? Cậu bây giờ đã hai mươi rồi, không còn là đứa trẻ mười tuổi nữa
đâu! Loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải gọi điện báo cáo ư?”
Bạch Nhạc Ninh thở dài: “Cậu cũng không phải không biết anh ấy nghiêm khắc thế nào. . .”
Trần Hiểu Ý trong lòng tràn đầy căm phẫn: “Dĩ nhiên là tớ biết rõ! Nhưng mà
cậu cũng không thể để cho lão trúc mã nham hiểm nhà cậu quản thúc mãi
như thế được! Đến cả con cún cũng cần có thời gian tản bộ! Cậu so với
cún còn trung thành hơn đấy!”
Bạch Nhạc Ninh bất mãn: “Trần – Hiểu – Ý! Cậu im miệng! Lại nói, anh Bạc không có già, anh ấy là tuổi trẻ tài cao!”
“Được rồi!” Trần Hiểu Ý liếc mắt nhìn cô đầy vẻ khinh thường, làm bạn tốt
nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, chuyện gì liên quan đến Bạch
Nhạc Ninh cô đều nhìn vào trong mắt, nhớ ở trong lòng, mà cái tên gian
thương âm hiểm sắc lang Bạc Cạnh đó, cô lại càng hiểu rõ.
“Cũng
vì cậu xem anh ấy như bảo vật cho nên tớ mới càng phải nói, hai người
đây chính là trâu già gặm cỏ non, cậu vậy mà lại thích anh ấy nhiều năm
như vậy! Tớ vốn dĩ còn tưởng rằng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị thế giới
phồn hoa náo nhiệt này tẩy não, sẽ tìm được một người con trai khác tốt
hơn, không ngờ rằng cậu vẫn cuồng si không thay đổi, cũng đã bao nhiêu
năm rồi, vậy mà lại chấp nhận treo mình lên một cái cây cổ thụ ( tiểu Ý đang ám chỉ bé Bạc già =)) ), rốt cuộc tên kia có phép thuật gì, chẳng lẽ bản lĩnh trên giường của
anh ấy rất tốt? Làm cho cậu muốn ngừng mà không ngừng được. . . .”
“Câm miệng! Cậu câm miệng ngay cho tớ!” Bạch Nhạc Ninh hét lên, mặc dù cô
biết ở gần đây không có ai nghe lén nhưng vẫn nhào qua bịt miệng Trần
Hiểu Ý, vừa tức lại vừa xấu hổ: “Cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy! Còn nói nữa thì tớ sẽ không đi với cậu, tớ tốt bụng định theo giúp cậu một
chút, nhưng cậu lại nói anh Bạc như vậy, tớ rất tức giận!”
Càng
lớn, công phu mồm mép của Trần Hiểu Ý càng tăng, càng lúc càng trở nên
lợi hại, hoa khôi độc miệng nhất của khoa quản trị kinh doanh năm nhất
không ai khác ngoài Trần Hiểu Ý, ở trước mặt cô ấy, Bạch Nhạc Ninh – hoa khôi của hệ Trung văn năm nhất cũng chỉ có thể chịu thua, chỉ khi nào
bịt miệng cô ấy thì mới có thể ngăn cô ấy tiếp tục phát ngôn bừa bãi.
“Hơn nữa, có rất nhiều cô gái thích anh Bạc, mà tính