
ốn phía đều trở nên yên tĩnh.
Hiệu trưởng dương
dương tự đắc: “Thấy chưa, chẳng phải là mọi người đã quá nóng vội rồi
sao? Để tôi giới thiệu một chút, chàng trai này chính là người đạt thành tích cao nhất kể từ khi tôi làm hiệu trưởng cho tới giờ, là người mang
về nhiều vinh dự nhất cho trường chúng ta, đem huy chương và bằng khen
lấp đầy cả phòng truyền thống, Bạc Cạnh!”
Phía dưới bỗng ‘Oa’ lên một tiếng, không biết là nữ sinh nào hét lên ‘đẹp trai quá’, sau đó,
khắp cả hội trường trở nên oanh động, âm thanh huyên náo vang dội ra
khắp đại sảnh, đám nam sinh hưng phấn kích động, thậm chí có người còn
yêu cầu vị niên trưởng truyền kỳ này nói một chút về kinh nghiệm học tập của mình, đám nữ sinh thì đa phần đều quan tâm đến chuyện ‘anh đã có
bạn nhảy chưa?’ ‘có thể làm bạn nhảy với em không?’ hay những thứ đại
loại như vậy.
Bạc Cạnh giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó thản nhiên cười một tiếng: “Tối nay chỉ có thể để cho mọi người thất
vọng rồi, nguyện vọng ban đầu của tôi khi tới đây không phải là để cho
hiệu trưởng đem mình làm cây cảnh đứng ở nơi này góp vui cho mọi người.” Giọng điệu có chút khó xử, tiếng cười bên dưới cứ thế nhỏ dần.
Trần Hiểu Ý vừa liều mạng kéo Bạch Nhạc Ninh đang muốn chạy trốn, càu nhàu nói: “Vậy thì còn tới đây làm gì?”
Giống như đang trả lời vấn đề của cô, Bạc Cạnh tiếp tục quăng bom oanh tạc:
“Thật ra thì tôi chỉ lấy thân phận học trò cũ về tham dự lễ hội Giáng
sinh của trường mà thôi.” Đám đông bên dưới tuyệt đối im lặng, chờ đợi
anh công bố đáp án.
Bạch Nhạc Ninh giùng giằng, khổ sở cầu xin Trần Hiểu Ý: “Mau buông tớ ra! Tớ phải trốn. . .”
Từ Tinh Danh lặng lẽ liếc nhìn cô, sau đó trực tiếp kéo cô từ trong tay
Trần Hiểu Ý bước lên trên sân khấu, đẩy vào trong ngực Bạc Cạnh, sau đó
lại lui về phía sau, ung dung rời đi.
Lúc này Bạc Cạnh mới nói
tiếp: “Bởi vì, ngoài mẹ tôi ra thì người phụ nữ quan trọng nhất của tôi
cũng đang ở đây, mục đích tôi tới đây cũng chỉ có một, chính là để làm
bạn nhảy với cô ấy.”
Buổi khiêu vũ sắp bắt đầu, dưới tầm mắt nóng rực của mọi người, Bạc Cạnh bình thản nắm chặt tay Bạch Nhạc Ninh, nhẹ
nhàng khiêu vũ.
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ không đến sao? Vậy
còn bài luận văn của anh thì làm sao bây giờ?” Bạch Nhạc Ninh vừa được
Bạc Cạnh ôm xoay một vòng, vừa nhỏ giọng oán trách: “Lần này anh hại em
thê thảm rồi!”
Bạc Cạnh vô tội nói: “Anh chưa nói là anh sẽ không đến, anh chỉ nói là anh sẽ xem xét, còn về bài luận văn thì có thời
gian sẽ từ từ viết, dù sao cũng không vội.”
Bạch Nhạc Ninh nghẹn họng: “Anh. . .anh thật xấu xa.”
Bạc Cạnh cũng không giải thích, chỉ cười rồi ôm cô xoay một vòng, thoát khỏi sự chuyển động và dòm ngó của đám học sinh.
Hoa khôi trung học đã có bạn trai, hơn nữa lại còn là học trưởng Bạc Cạnh
ưu tú như vậy, điều này khiến cho đám nam sinh sa sút tinh thần.
Bạc Cạnh mang đến sự huyên náo rất lâu, đám nam sinh chua xót thảo luận xem Bạc Cạnh có những điểm xuất sắc gì mà xứng với Bạch Nhạc Ninh, dù sao
anh cũng đã lớn tuổi rồi, mà đám nữ sinh thì lại đưa tay ôm ngực, tưởng
tượng mình là người con gái được Bạc Cạnh ôm vào lòng.
Nhưng Bạc Cạnh và Bạch Nhạc Ninh chỉ nhảy có một điệu, kết thúc điệu nhảy thứ nhất thì lui ra khỏi hội trường.
Đối với đám người có chút kích động, Trần Hiểu Ý thở dài, nói: “Cao thủ,
quả nhiên là cao thủ, không ngờ lại dám mượn danh hiệu trưởng đến trường để ra oai phủ đầu tình địch, cũng nhân tiện gán cho Ninh Ninh cái mác
‘vật sở hữu của Bạc Cạnh’, thật gian xảo! Nhìn xem, ngay cả hiệu trưởng
cũng không biết nên nói gì cho phải nữa!”
Từ Tinh Danh nghe cô
cảm thán, lại bất đắc dĩ nói: “Nghe nói từ nhỏ lòng dạ anh ta đã thâm
sâu khó lường như vậy rồi, cũng không biết khoan dung độ lượng, tính ra
đến bây giờ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.”
Trần
Hiểu Ý giả vờ loạng choạng suýt té để bày tỏ sự kinh ngạc của mình: “Hả? Cậu không lầm chứ? Nhưng mà lần nào Ninh Ninh cũng nói là tên kia đối
xử rất tốt với cô ấy, lúc nào cũng nhường nhịn, dung túng cho cô ấy,
cũng chả bao giờ tức giận, lúc nào cũng ở bên cạnh, cưng chiều cô ấy. .
.”
Từ Tinh Danh thấy Trần Hiểu Ý kinh ngạc tới mức này thì vội
vàng nghĩ đến một câu ‘thật là hiếm thấy’, lại phát hiện cô cũng không
khiêu vũ với bạn trai, trong lòng đột nhiên hiểu ra, không khỏi châm
chọc nói: “Sao vậy? Lại chia tay với bạn trai rồi sao?”
Trần Hiểu Ý đanh mặt: “Bắt cá hai tay bị tôi bắt được, hừ, có gan bắt cá hai tay thì tôi sẽ làm hắn ta sáng mắt ra!”
Từ Tinh Danh nhướng mày, một lát sau mới thở dài vươn tay phải ra: “Đúng
lúc tôi cũng chưa có bạn nhảy, chắc cô cũng không muốn bị một đám nam
sinh đuổi đến không kịp trốn đúng không?” Nói cách khác, hai ta hãy phối hợp một chút, tránh cho bản thân gặp xui xẻo.
Trần Hiểu Ý cảm
thấy bất đắc dĩ, mặc dù cô thật sự không muốn phải làm bạn nhảy với cái
khối băng ngàn năm không tan này, nhưng trước mắt hình như cũng chẳng
còn sự lựa chọn nào khác, vì vậy, Trần Hiểu Ý đành phải dịu dàng đặt tay lên vai cậu, đồng thời cũng không quên nhắc nhở: “N