
có thể nói ra
những lời như thế?
Công tác tuyên truyền chuẩn bị cho buổi dạ hội cũng đã bắt đầu được tiến hành, thời gian một tuần nói dài cũng không
dài, nói ngắn cũng không ngắn, đêm Giáng sinh rất nhanh cũng đã đến rồi.
Trong thời gian này, Bạch Nhạc Ninh đã từ chối vô số lời mời từ đám bạn học
và đàn em trong trường, dù sao năm ngoái cô cũng không khiêu vũ, năm nay cũng vậy thôi.
Bên trong phòng hóa trang ở phía sau hội trường,
Trần Hiểu Ý vừa chỉnh lại mái tóc giả, vừa kêu một cô bé đàn em bên cạnh giúp cô kéo khóa lễ phục lên.
Chờ lúc không có ai, Trần Hiểu Ý
mới lặng lẽ hỏi Bạch Nhạc Ninh đang hóa trang: “Chồng yêu nhà cậu thật
sự không đến sao? Hay là bây giờ cậu đồng ý lời mời của tên nhóc họ Từ
kia đi!”
Từ trong miệng Bạch Nhạc Ninh, Trần Hiểu Ý đã dò ra được quan hệ giữa cô và Bạc Cạnh, đồng thời cũng biết Từ Tinh Danh là em họ
của Bạc Cạnh, phản ứng của cô đối với chuyện này vô cùng trực tiếp: “Đã
bảo là nhìn cậu ta rất quen mắt mà!”
Mặc dù có chút khinh thường
Bạc Cạnh chẳng biết cách theo đuổi phụ nữ, thế nhưng Trần Hiểu Ý cũng
phải suy nghĩ cho bạn tốt của mình, dù sao Bạch Nhạc Ninh không có bạn
nhảy cũng tương đối nguy hiểm, tùy tiện lựa một nam sinh cũng có thể
mạnh mẽ kéo cô lên sàn nhảy, đây không phải là nỗi khổ tâm của Hộ Hoa Sứ Giả như cô sao, năm ngoái còn dựa vào mấy chiêu thức Không Thủ Đạo mới
kéo được Bạch Nhạc Ninh ra khỏi đám đông, cuối cùng bọn họ phải trốn ra
ngoài tường rào mới thoát được.
Năm nay chỉ sợ tình hình không mấy khả quan rồi.
Trần Hiểu Ý nghe nói cái đám nam sinh bị từ chối kia đang hăm he chuẩn bị ra tay, mà cô còn phải đi theo bạn trai cho nên không thể quan tâm đến
Bạch Nhạc Ninh giống như năm ngoái được.
“Nếu không thì để tớ gọi anh tớ tới đi! Có còn hơn không!” Trần Hiểu Ý búng tay một cái, cảm
thấy cách này có vẻ được: “Được đấy! Để tớ đến gọi anh ấy tới . . .”
“Aiz, không cần đâu!” Bạch Nhạc Ninh kéo tay cô: “ Sao có thể như vậy được,
anh cậu còn phải ở bên cạnh bạn gái đêm Giáng sinh chứ, đừng quấy rầy
bọn họ.”
Trần Hiểu Ý còn đang định nói gì thì lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài: “Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi đấy!”
Bây giờ nói gì thì cũng trễ rồi, Trần Hiểu Ý và Bạch Nhạc Ninh chỉ đành
phải mở cửa ra ngoài, trước khi bước lên sân khấu, Trần Hiểu Ý còn dặn
đi dặn lại: “Nắm chắc thời cơ rồi chúng ta trốn ra ngoài tường rào nhé!
Mặc dù hơi lạnh nhưng còn hơn là bị đám nam sinh lôi kéo!”
Bạch Nhạc Ninh gật đầu.
Ai ngờ đúng lúc này, Từ Tinh Danh cũng đứng bên dưới đợi lên sân khấu như
các cô lại nghe thấy, cậu chỉ chỉ vào màn che, mặt không chút biểu cảm
nói với Bạch Nhạc Ninh: “Học sinh mới chúng tôi cũng biết năm ngoái hai
người trốn ở đâu rồi, dù sao anh họ cũng đang ở ngoài đợi, cô không cần
trốn đâu!”
Bạch Nhạc Ninh ngạc nhiên.
Lúc hiệu trưởng đọc
xong lời chào mừng lễ Giáng sinh thì màn sân khấu cũng được kéo ra, cô
vội vàng chỉnh lại sắc mặt, để lộ ra nụ cười xinh đẹp, ba người dẫn
chương trình cùng nhau bước lên sân khấu.
Nửa đầu buổi lễ là tiết mục văn nghệ của các lớp, lúc mọi người đang biểu diễn, Bạch Nhạc Ninh
đứng ở phía sau, nương theo ánh đèn lúc ẩn lúc hiện tìm kiếm bóng dáng
Bạc Cạnh.
Kết quả không cần tốn nhiều công sức, khi ánh mắt vừa nhìn đến hàng ghế đầu tiên thì cô đã trông thấy anh.
Hàng đầu tiên? Sao anh Bạc có thể ngồi ở hàng đầu tiên?
Trần Hiểu Ý giải đáp nghi hoặc của cô: “Cậu quên rồi sao? Anh Bạc của cậu là ‘học sinh vinh dự’ của trường chúng ta, mấy cái huy chương vàng huy
chương bạc, rồi cả mấy cái bằng khen ở trong phòng truyền thống của
trường đều là công lao của anh ấy, cậu nghĩ, anh ấy quay về trường cũ,
chẳng lẽ hiệu trưởng không cho anh ấy chút mặt mũi sao?”
Bạch Nhạc Ninh vô lực rên rỉ: “Chỉ sợ mọi người đều biết, cho nên tớ mới không muốn anh ấy tới đây đấy!”
Trần Hiểu Ý nói: “Có bạn trai ưu tú như vậy không tốt sao? Sao phải giấu
giếm? Phải đem ra khoe chứ? Cậu đừng có hẹp hòi như vậy được không?”
Bạch Nhạc Ninh uể oải phất tay: “Cậu không hiểu đâu!” Chủ yếu là tuổi tác của bọn họ chênh lệch quá lớn, cô rất sợ nha!
“Tớ thật sự không hiểu!”
Trần Hiểu Ý chỉnh lại gấu váy rồi lảo đảo bước lên sân khấu, tiếp tục giới thiệu chương trình cùng với một nam sinh khác.
Sau vài lần giới thiệu chương trình, lần nào Bạch Nhạc Ninh bước lên sân
khấu đều cảm giác được ánh mắt của Bạc Cạnh luôn dán chặt vào mình, vất
vả lắm cô mới kết thúc được lời thoại của mình, sau đó liền vội vã nâng
váy chuẩn bị bỏ trốn.
Nhưng hôm nay cô buộc phải trở thành trung
tâm tỏa sáng của buổi lễ, bởi vì hiệu trưởng không muốn làm người ngoài
cuộc cho nên lại nhảy lên sân khấu, dưới sự xôn xao của mọi người, hiệu
trưởng đắc ý nói: “Mọi người chớ nóng vội, phải biết rằng, cho dù mọi
người có để tôi lên sân khấu lần nữa thì tôi cũng không thể lên nữa
đâu!”
Bên dưới càng trở nên xôn xao, pha lẫn cả những tiếng cười đùa.
Bạc Cạnh nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả bước lên trên sân khấu, đến trước
mặt hiệu trưởng. Dưới ánh đèn, anh xoay mặt nhìn mọi người bên dưới,
ngay lập tức, b