
nhảy nhót, còn có người gọi rất nhiều
rượu, mùi thuốc lá cũng tràn ngập căn phòng, Bạch Nhạc Ninh bị sặc dữ
dội, mãi cho đến khi cô được yêu cầu hát một bài thì mới tỉnh táo lại
một chút, lại nghĩ có phải hôm nay mình quá dễ dãi cho nên mới bị thuyết phục một cách dễ dàng như thế chăng?
Khi micro được truyền đến
tay mình thì Bạch Nhạc Ninh kinh ngạc, cố gắng nói to: “Em không biết
hát. . .” Sự thật là giọng hát của cô không hay.
“Hát một bài
thôi, đừng từ chối mà.” Nam sinh đưa micro cho cô còn cố ý mượn rượu giả say, dựa sát vào người cô, muốn ăn đậu hũ của cô: “Họp mặt thì phải vui vẻ chơi đùa, em không nói cũng không hát, như vậy là không hòa đồng!
Họp mặt không phải là để kết giao bạn bè sao? Em không nói, không đùa
giỡn thì làm thế nào?”
Bạch Nhạc Ninh né không kịp, lúc bả vai
sắp bị người ta khoác lên thì rốt cuộc Trần Hiểu Ý cũng đã phát hiện,
vội vã ra tay bảo vệ bạn tốt: “Bỏ tay anh ra, đừng ngăn cản tầm mắt của
tôi.” Nói xong, cô lại không khách khí nói: “Mấy người trường đại học T
các anh không phải lúc nào cũng tự rêu rao là mình có nhân cách tốt, có
ăn học tử tế sao? Động tay động chân như thế làm gì? Nói cho mấy người
biết, cô ấy là hoa khôi của trường chúng tôi, nếu không phải vì giữa
chúng tôi có quan hệ rất tốt thì cô ấy mới lười phải tới đây để kết giao với mấy người!”
Nam sinh kia tức giận: “Hoa khôi? Nếu không phải là nghe nói mấy cô có chút nhan sắc, cô nghĩ chúng tôi nguyện ý đến đây sao?” Nói xong thì lại gạt tay Trần Hiểu Ý, tiếp tục đến gần Bạch Nhạc
Ninh.
Trần Hiểu Ý nhìn thấy vẻ mặt càn rỡ của hắn thì bắt đầu dây dưa đấu đá, dọa Bạch Nhạc Ninh sợ đến nỗi phải chạy đến cạnh cửa để né, vừa né vừa hô: “Ý Ý! Ý Ý! Cẩn thận bên trái!”
Ba nam sinh khác
nghe thấy thì vội vàng khuyên giải: “Được rồi, A Khắc, cậu uống nhiều
rồi nên nói linh tinh! Qua đây đi, đừng để miệng thối đầy mùi rượu đến
gần em gái nhỏ.” Sau đó mấy người một trái một phải túm lấy nam sinh
đang tức giận.
Nam sinh tóc ngắn lúc nãy mở miệng nói lời xin lỗi với Bạch Nhạc Ninh: “Bình thường A Khắc không như vậy, tại cậu ấy mới
vừa —— thất tình, vậy nên em ngàn vạn lần đừng để ý! Cậu ấy cái gì cũng
tốt, chỉ có lúc rượu vào mới thế. . . .”
Bạch Nhạc Ninh chưa hoàn hồn: “Học trưởng, thật xin lỗi, em có thể về trước được không?”
“Dĩ nhiên là. . . .”
Cậu nam sinh nghe cô nói như vậy thì có chút luyến tiếc, đang định đồng ý,
nhưng chữ ‘được’ còn chưa ra khỏi miệng thì lại nghe đằng sau truyền đến một giọng nói lười nhác: “Không được, cậu không thể đi.”
Trần Hiểu Ý vẫn còn đang không vui, ngay lập tức vọt ra chắn trước mặt Bạch Nhạc Ninh: “Anh là ai?”
Người vừa mới bước vào phòng chỉ liếc mắt nhìn Trần Hiểu Ý một cái, sau đó
đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người Bạch Nhạc Ninh, khi trông thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô thì ánh mắt rất nhanh liền thay đổi: “Ninh
Ninh ngốc, cậu thật sự đã đính hôn? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã đính
hôn hả?”
Một câu ‘Ninh Ninh ngốc’ đã đánh thức ký ức ngủ say
trong đầu Bạch Nhạc Ninh, ngón tay cô run run chỉ vào người con trai cao to trước mặt: “Cậu. . .cậu là. . .là. . . Lục Vịnh?”
Không thể
trách cô, nhớ lại năm đó thật sự không có gì tốt đẹp, chỉ có thể nói đơn giản là một cơn ác mộng, mặc dù hai người là bạn học một năm, ngồi
trước ngồi sau cũng chỉ mới một tháng, nhưng Lục Vịnh thật sự rất đáng
ghét, chỉ toàn bắt sâu để dọa Bạch Nhạc Ninh, để lại cho cô ấn tượng sâu đậm, bởi vì từ nhỏ đến lớn Bạch Nhạc Ninh luôn được mọi người xem như
hòn ngọc quý trên tay, chưa bao giờ gặp phải loại người vô sỉ như vậy,
chỉ thích lấy chuyện bắt nạt cô làm thú vui.
“Chính xác!” Lục
Vịnh đẩy Trần Hiểu Ý đang đứng cản trở bọn họ ra, nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng: “Ninh Ninh ngốc, tôi đã trở về!”
Bạch Nhạc Ninh tức giận nói: “Cậu trở về thì liên quan gì tới tôi!”
Nam sinh tóc ngắn thấy bọn họ hình như là người quen cũ cho nên cũng không
nói gì thêm nữa, chỉ vỗ vỗ vai Lục Vịnh: “Đến muộn như vậy, tự phạt ba
ly đi!” Nói xong thì cũng nháy nháy mắt với cậu ta vài cái: “Không phải
vừa rồi còn không vui à? Thế nào? Gặp phải tình đầu sao?”
Lục Vịnh cười nói: “Hồng Thâm Trường, hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Nam sinh tóc ngắn hài lòng gật đầu rồi lại nhìn Bạch Nhạc Ninh cười đến vô
cùng mờ ám, sau đó thuận tay bắt cóc cô gái độc miệng mà mình nhìn
trúng, vì vậy, Trần Hiểu Ý đáng thương liền bị người ta kéo đi xa khỏi
Bạch Nhạc Ninh.
Những người không phận sự đều đồng loạt bu lại ghế salon đối diện, trong góc chỉ còn lại mỗi Lục Vịnh và Bạch Nhạc Ninh.
Lục Vịnh nhìn chằm chằm ngón tay Bạch Nhạc Ninh: “Cậu đính hôn khi nào?”
Chết tiệt! Cậu ta đã bị cái lão già kiêu ngạo phách lối kia hớt tay trên rồi! Nâng mắt nhìn ba gã giám đốc điều hành đang khóc không ra nước mắt tự
trách họa là ở miệng mà ra, Bạc Cạnh cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm tay Bạch Nhạc Ninh bước vào trong thang máy.
‘Đinh’ một tiếng, thang máy rất nhanh đã lên tới nơi.
Vừa ra khỏi thang máy, Bạch Nhạc Ninh liền cố gắng giãy cổ tay ra, đáng
tiếc là không có kết quả, cô lảo đảo