XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

hông phải tranh giành nhiều lắm.”

Ngụy Sở không mảy may hổ thẹn khi sắp xếp lại nhóm ngay trước hoạt động, một

trong những nguyên tắc theo đuổi bạn gái chính là lợi dụng tất cả những thứ có

thể lợi dụng, kiên quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội xúc tiến tình cảm nào.

Nghe thấy giám đốc kế

hoạch và giám đốc truyền thông đều ở đó, Tô Nhạc gật đầu không chút do dự, tỏ

vẻ ngày mai ở cùng một nhóm với Ngụy Sở là một ngày tốt đẹp nhất, hài hòa nhất.

Sau khi Ngụy Sở thành

công khiến cho Tô Nhạc gật đầu, con đường phía trước cũng thông, Ngụy Sở nhìn

xe cộ phía trước, cười tủm tỉm nghĩ, thời gian vừa khớp, đây không phải duyên

phận thì là cái gì.

Vào tới khu vực nội

thành, sắc trời đã tối sầm, Tô Nhạc cầm theo túi bánh kẹo cưới xuống xe, thuận

tiện tỏ lòng cảm ơn Ngụy Sở đã cho mình đi nhờ xe.

“Đúng rồi, sáng mai anh

tới đón em tới nơi tập trung.” Ngụy Sở vươn đầu ra từ trong xe: “Đến lúc đó anh

sẽ gọi cho em.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Tô

Nhạc đứng tại chỗ, nhìn Ngụy Sở lái xe đi rồi mới xoay người lên lầu.

Về đến nhà, tắm rửa thay

quần áo xong, sau đó cô đăng chương mới như thường lệ, cảm giác buồn ngủ khi

ngồi trên xe của Ngụy Sở cũng không còn, Tô Nhạc nhìn lướt qua trang web, tinh

thần vô cùng tốt.

Đăng một bức ảnh chụp

bánh kẹo cưới lên trang cá nhân, mở trò chơi chuẩn bị chơi thì điện thoại lại

vang lên, nhìn lên màn hình, gì chứ, là Ngụy Sở vừa mới chia tay ba tiếng

trước.

“Vâng.” Tô Nhạc nhận điện

thoại.

“Nghỉ ngơi sớm một chút,

tám giờ sáng mai anh tới đón em, giờ sắp rạng sáng rồi.”

Rời trỏ chuột ra khỏi

biểu tượng trò chơi, sau đó bấm nút tắt bên góc trái, Tô Nhạc trả lời: “Vâng,

lập tức đi ngủ ạ.”

Ngắt máy, tắt máy tính,

bò lên giường, Tô Nhạc mơ mơ màng màng nghĩ, làm thế nào mà Ngụy Sở biết cô

chưa ngủ?

Hay là người ta chỉ chợt

nhớ ra nhắc mình thời gian tập trung sáng mai thôi?

Không tiếp tục tự hỏi

nữa, Tô Nhạc nhắm mắt, quyết định đi ngủ.



Sáng hôm sau, khi Tô Nhạc

vừa mời từ trên giường ngồi dậy, điện thoại lập tức vang lên, cô vừa gãi cái

đầu như tổ quạ, vừa mơ màng nghe điện thoại: “A lô, xin chào.”

Ngụy Sở nghe giọng người

ta mơ màng, còn khách sáo nói xin chào, đã biết người ta còn chưa hoàn toàn

tỉnh ngủ, cười nhẹ nói: “Ừ, là anh đây, còn chưa dậy sao?”

“Vâng?” Nghe thấy giọng

nói quen thuộc, Tô Nhạc bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn đồng hồ trên tường, vội

ho một tiếng: “Ngụy Sở ạ, chờ em một lát, em lập tức xuống ngay.”

Nếu phải đi nướng thịt,

mặc váy và giày cao gót rất không thích hợp, Tô Nhạc thay quần áo rất nhanh, đi

giày thể thao xuống lầu.

Ngụy Sở nhìn Tô Nhạc

không trang điểm, không đi giày cao gót, cũng không cầm túi xách xinh xắn đang

chạy về phía mình, vẻ mặt anh có chút lo lắng, cho tới khi Tô Nhạc đã đứng

trước mặt, anh mới lấy lại tinh thần giúp Tô Nhạc mở cửa xe: “Đi ăn sáng trước

rồi hẵn tới chỗ hẹn.”

“Không thành vấn đề.” Tô

Nhạc ngáp một cái, dựa lưng vào ghế rồi lại ngáp.

“Ngủ không ngon à?” Ngụy

Sở cười hỏi.

“Em bị chứng mất ngủ

trước khi đi xa.” Tô Nhạc hơi lơ mơ nghĩ: “Mỗi lần ra ngoài chơi em đều tỉnh

lại vào nửa đêm, sau đó liên tục tưởng tượng xem ngày hôm sau sẽ xảy ra những

chuyện gì, thói quen xấu này sửa mãi không được.”

Ngụy Sở nhíu mày: “Vậy

nếu đi xa thì sao?”

“Cũng thế.” Tô Nhạc cố

gắng nâng mí mắt lên, cuối cũng vẫn phải hạ xuống.

Ngụy Sở nhớ tới hôn lễ

của Tiểu Diêu, chiều hôm đó dường như Tô Nhạc cũng rất mệt mỏi, đến giờ anh mới

biết thì ra Tô Nhạc có chứng bệnh như thế: “Hay là nhanh đến bác sĩ tâm lý thử

xem sao?”

“Đây chỉ là một chứng bệnh

vớ vẩn thôi, không cần phiền phức như vậy.” Tô Nhạc mở mắt ra, day day trán:

“Loại bệnh này mà cũng cần đi bác sĩ tâm lý thì toàn quốc không biết bao nhiêu

bệnh nhân, con người bây giờ bệnh gì cũng có.”

Ngụy Sở thấy cô còn đang

ngáp, lại nhịn không được mà nói: “Hay là anh đưa em về, hôm nay không đi nữa.”

Tuy muốn sáng tạo không gian ở chung cho hai người, nhưng nhìn Tô Nhạc thế này,

anh cũng không đành lòng dày vò cô.

“Không sao, một lát nữa

là sẽ ổn thôi.” Tô Nhạc lắc đầu: “Thỉnh thoảng phải đuổi kịp bản thảo, thức đến

quá nửa đêm, hôm sau vẫn phải đi làm như thường.”

Thấy Tô Nhạc nói vậy,

Ngụy Sở cũng không cố chấp nữa, anh dừng xe trước một nhà hàng, gọi hai phần đồ

ăn sáng, sau đó thấy Tô Nhạc chậm rãi hoạt bát trở lại mới yên lòng.

Tới nơi tập trung nướng

thịt, Tô Nhạc phát hiện thì ra đây là một bãi cỏ rất rộng, thậm chí còn có cây

cối, một vài nơi đặt mấy chiếc bếp nướng, bên cạnh đặt những chiếc bàn tròn,

bên trên bày các loại gia vị và đủ loại thịt, rau quả, làm cho người ta nhìn

vào cảm giác đặc biệt thoải mái, Tô Nhạc cảm khái nói: “Tới những nơi thế này

để nướng thịt làm người ta cảm giác rất tội lỗi.”

Kẻ có tiền, ngay cả ăn

thịt nướng cũng phải khổ sở như thế, Tô Nhạc nhớ khi còn bé, cô và bạn học chạy

tới khe núi nướng cua, gia vị duy nhất chỉ có muối, là lấy trộm từ trong nhà

ra, cô nhất thời cảm thán, cuộc sống thay đổi nhanh như tên lửa, chênh lệch

giữa giàu và nghèo thật là lớn.

“Tới rồi.” Trần Húc ngồi

bên