
cạnh một chiếc bàn uống trà, nhìn thấy hai người đang chậm rãi tiến lại
đây, mở miệng nói: “Mọi người nói chúng ta nên tự giác đi đánh bóng bàn hoặc
đánh golf, hay ở lại đây làm bóng đèn?”
Một vị nam giám đốc nào
đó dốc hết cốc trà vào miệng, đứng lên nói: “Đã lâu không đánh bi-a rồi, tôi đi
chơi một lát.”
Một vị nữ giám đốc nào đó
đứng lên, nói với một đồng nghiệp nữ: “Tôi nghe nói khu nghỉ dưỡng này có dịch
vụ chăm sóc sắc đẹp, chúng ta đi SPA đi, ngồi uống trà thật nhàm chán.”
Trần Húc nhìn một đám
đồng nghiệp rủ nhau bỏ đi, lại nhìn hai người đang tới gần, anh nhíu mày: “Chi bằng
mình cũng đi đánh bi-a đi?” Làm bóng đèn của sếp thật áp lực.
Tô Nhạc cho rằng nướng
thịt chỉ đơn thuần là nướng thịt, sau khi đi bộ ở đây vài vòng mới biết, chỗ
này thú vui tiêu khiển gì cũng có: “Đúng rồi, vì sao em không nhìn thấy nhân
viên công ty anh?”
Ngụy Sở đưa cô đến một
bàn uống trà lộ thiên kiểu dáng Châu Âu, rất nhanh đã có bồi bàn đi đến, anh
gọi hai tách hồng trà rồi mới đáp: “Có lẽ bọn họ đều tự đi chơi rồi, em muốn
chơi cái gì?”
Những nơi càng cao cấp
chi phí lại càng cao, Tô Nhạc nhất thời có chút áp lực, nghĩ một lúc rồi mới mở
miệng: “Vừa ăn sáng xong, ngồi một lát rồi tính.”
“Phúc lợi cho nhân viên
công ty anh đúng là tốt.” Tô Nhạc nhìn bốn phía, thở dài nói: “Công ty trước
đây em làm được nghỉ phép cũng chỉ cùng nhau đi dạo công viên, cùng đi liên
hoan hay ăn tiệc đứng tiện lợi, người với người đúng là lắm thứ khác biệt.”
“Có cho mới có nhận.”
Ngụy Sở nhìn vẻ mặt hậm hực của Tô Nhạc, cười nói: “Những người này đều là nhân
tài của công ty, anh phải đối xử tốt với bọn họ thì bọn họ mới dốc sức làm việc
cho anh. Công ty của anh phúc lợi tốt hơn những công ty khác sẽ không sợ không
giữ được nhân tài.”
“Thưa anh chị, đây là
hồng trà của hai người, cảm ơn.” Cô gái bồi bàn ngắt lời đặt hồng trà xuống,
còn kết hợp với hai chiếc bánh ngọt tinh xảo, Tô Nhạc nói một câu cảm ơn với
bồi bàn.
“Đây là chiêu phải biết
tiêu tiền mới kiếm được tiền trong truyền thuyết.” Tô Nhạc nhướng mày, cầm tách
hồng trà lên nhìn Ngụy Sở: “Chẳng trách anh có thể trở thành thanh niên kiệt
xuất, còn loại người chẳng có tài cán gì như em chỉ có thể làm công ăn lương.”
“Anh không ngại để em tới
công ty bọn anh làm bà chủ.” Ngụy Sở vui miệng nửa đùa nửa thật: “Nếu em tới
công ty bọn anh làm bà chủ, quyền hành tài chính thuộc về em, xử lý công việc
là phần của anh.”
Sắc mặt Tô Nhạc không
thay đổi, bình tĩnh đặt tách trà xuống, cẩn thận quan sát Ngụy Sở từ trên xuống
dưới vài lần: “Công ty các anh không phải thiếu nợ vài khoản đấy chứ? Còn nữa,
rất nhiều kẻ định giở trò lưu manh với em sau đó cả đời không còn cơ hội làm
lưu manh nữa.”
Nụ cười trên mặt Ngụy Sở
cứng đờ, anh nghĩ nếu anh còn muốn theo đuổi Tô Nhạc, trái tim cần phải gia cố
thêm mới được.
Uống trà xong, Tô Nhạc và
Ngụy Sở cùng đi đánh golf, tương đối đau thương là Tô Nhạc có đánh thế nào cũng
không thể khiến quả bóng nho nhỏ kia lăn vào trong lỗ, nhìn quả bóng mỗi lần
đều tự ý giúp cô chọn một con đường cách xa vạn dặm, cô cảm giác mặt cũng nóng
lên.
Tự trọng bị tổn thương,
Tô Nhạc không chơi golf nữa, kéo Ngụy Sở tới khu vui chơi, sau đó bắt đầu chơi…
ném bóng rổ, những trò chơi uyên thâm khác cô đều không biết chơi, chỉ biết duy
nhất một trò ném bóng vào rổ này, nếu trong hai mươi quả có thể ném trúng mười
tám quả, ít nhất cũng có thể đổi được một con thú bông.
Vô cùng đáng tiếc, sau
hai mươi quả, cô chỉ ném vào rổ được bốn quả, cô nghĩ mình tới đây là một sai
lầm, hôm nay không phải cô đến để nướng thịt mà đến để đả kích lòng tự tin của
cô, làm tan nát trái tim cô.
“Sao vậy?” Ngụy Sở ra
ngoài nhận điện thoại, quay lại thấy Tô Nhạc đang ôm vai đứng bên cạnh, cơ bản
cũng đã đoán ra chuyện gì. Anh lại nhìn những con búp bê bằng vải đủ mọi biểu
cảm to bằng nắm tay trên giá trưng bày: “Muốn cái đó à?”
Tô Nhạc gật đầu, sau đó
thấy Ngụy Sở chạy đi ném rổ, cô yên lặng nghĩ, vì sao màn này lại giống tình
tiết nam chính đánh thắng phần thưởng để dỗ nữ chính vui vẻ trong phim thần
tượng như vậy? Tô Nhạc không thích phim thần tượng ngớ ngẩn, không biết mình
nên vui vì cũng được coi như một nữ chính hay nên cảm thán cuộc đời thật sự ngớ
ngẩn như vậy.
Cô cho rằng đại thần Ngụy
Sở hẳn là ném ra hai mươi quả bóng trong chớp mắt, sau đó đổi lấy một con thú
bông, không ngờ cô đoán được phần đầu mà không đoán được phần cuối, hai mươi
quả bóng kia có ném ra, nhưng lại không vào rổ được mười tám quả, Ngụy đại thần
bất khuất tiếp tục cố gắng.
Hai mươi phút sau, Ngụy
Sở vẫn đấu tranh với mấy quả bóng rổ, Tô Nhạc đã bắt đầu ở bên cạnh đập chuột,
ai có hứng nhìn người ta ném bóng rổ, còn mình đứng bên cạnh như một con ngốc
chứ?
Tuy không ném bóng được,
nhưng trình độ đập chuột của tô nhạc cũng đáng khích lệ, sau khi đánh mấy ván,
cuối cùng cô cũng lấy được một con sao biển bằng bông. Vừa mới cầm trên tay, cô
chợt nghe phía sau truyền tới giọng nói của Ngụy Sở: “Tô Nhạc, anh đổi được một
con thú bông sao biển, cho em.