
được số vốn lớn như vậy, nếu xảy ra vấn đề,
cuối cùng không phải chỉ tập đoàn của hai người bị tổn thất mà Kim Sở chúng tôi
cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Lưu Phân, cũng chính là
người phụ nữ thích khoe khoang, nhíu mày, tranh lời của Trầm Khai: “Tổng giám
đốc Ngụy, cậu nể mặt Trần Húc, suy nghĩ một chút đi.”
Đúng lúc Trần Húc vừa
bước vào cửa nghe thấy như vậy, lông mày nhíu thật chặt, chưa nói đến chuyện
anh và nhà họ Lưu chẳng có mấy quan hệ, cho dù có cũng không thể vì tình cảm cá
nhân mà làm chuyện không có lợi với Kim Sở.
“Lời này của Lưu phu nhân
đã coi Kim Sở chúng tôi là cái gì?” Ngụy Sở sa sầm mặt nói: “Trước nay việc hợp
tác của Kim Sở sẽ không vì quan hệ của bất cứ ai mà thay đổi, hơn nữa lời này
của Lưu phu nhân đã sỉ nhục tác phong chuyên nghiệp của trợ lý Trần Húc, Kim Sở
chúng tôi không muốn hợp tác với một đối tác như vậy.”
Lưu Phân nghe xong lời
này, vẻ mặt xấu hổ, nghĩ tới cô gái trẻ kia, lại mở miệng nói: “Vậy còn người
của công ty đồ uống kia thì sao, chẳng lẽ không phải vì tư tình?”
“Tiểu Phân.” Thấy Lưu
Phân càng nói càng quá đáng, Trầm Khai ngắt lời bà ta: “Công ty đồ uống Bách
Sinh là một công ty lớn, bà đừng nói bậy.”
“Thế nào là nói bậy, ông
xem thái độ của cậu ta với cô ta xem, giống như không có chuyện gì à?” Lưu Phân
trừng mắt liếc Trầm Khai, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi về vấn đề này
nữa.
Kiểu hành vi chua ngoa
của những người phụ nữ như thế này quả thật Ngụy Sở chưa gặp nhiều, bình thường
khi hợp tác mọi người đều khẩu Phật tâm xà, trong bông có kim, hôm nay gặp phải
loại người không biết xấu hổ, khóc lóc om sòm này, nếu không nể mặt Trần Húc,
có lẽ anh đã gọi bảo vệ trực tiếp mời bọn họ ra ngoài.
Sắc mặt Trần Húc đã vô
cùng khó coi, người là do anh giới thiệu tới, hôm nay biến thành thế này, cho
dù anh có tiễn người đi cũng sẽ ảnh hướng tới danh tiếng của anh tại công ty.
Anh suy nghĩ một lát, gật đầu với Ngụy Sở một cái rồi xoay người ra khỏi phòng
tiếp khách.
Sau khi nói rõ chuyện này
với mẹ mình, Trần Húc đã hoàn toàn không muốn khách khí nữa, đẩy cửa bước vào
phòng tiếp khách nói: “Tổng giám đốc Trầm, Lưu phu nhân, đây là phòng tiếp
khách của Kim Sở, không phải là nơi để hai người la lối om sòm, nếu hai người
còn như vậy, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ tiễn hai người ra ngoài.”
“Thế nào, công ty của cậu
lớn thì giỏi lắm sao?” Bị người ta không coi mặt mũi ra gì, Lưu Phân tức giận,
đặt mông ngồi dưới đất, lập tức hô trời gọi đất, nói công ty lớn ức hiếp bọn
họ, coi thường người dân.
Trần Húc nghĩ đến những
hành động khoe khoang của Lưu Phân trước mặt Tô Nhạc vừa rồi, yên lặng quay
đầu, coi thường người dân, lời này mà bà ta cũng dám mở miệng nói.
“Lưu phu nhân, phòng tiếp
khách của chúng tôi có lắp đặt camera giám sát, toàn bộ phòng bảo vệ có thể
thấy rõ ràng.” Ngụy Sở hoàn toàn không thèm nhìn hành động ăn vạ này của Lưu
Phân: “Mặt khác, hành động náo loạn lần này của bà đã xúc phạm đến nhân phẩm
của người khác, căn cứ vào đoạn ghi hình, tôi có thể tố cáo hành vi cố ý gây
rối trật tự này của bà.”
Lưu Phân nghe vậy không
náo loạn nữa, đứng dậy tới sô pha ngồi xuống, chỉnh lại quần áo trên người,
không nói gì, nhưng cũng không chịu đi.
Sắc mặt Trầm Khai đã trở
nên vô cùng khó coi, ngày đó khi ông cưới Lưu Phân, bố của bà chỉ là một ông
chủ của một xưởng sản xuất nhỏ, sau này xưởng sản xuất phát đạt, mỗi ngày Lưu
Phân đều nói nếu không có bà ta, ông cũng chẳng phải kẻ có tiền như hiện giờ.
Nay bị mất mặt trước tổng giám đốc một công ty lớn, Trầm Khai cảm thấy mặt mũi
mình đã bị Lưu Phân ném ra đất giẫm đạp.
“Lưu Phân, đừng làm loạn,
đi về với tôi.” Nói đoạn Trầm Khai lập tức xin lỗi Ngụy Sở: “Tổng giám đốc
Ngụy, vô cùng xin lỗi, vợ tôi tính tình nóng nảy, xin đừng chấp nhặt với bà
ấy.”
“Được lắm, Trầm Khai,
ngày đó ông đến với tôi, sao không chê tính tình tôi nóng nảy. Nếu không có nhà
họ Lưu tôi, sao ông có thể làm được ông chủ lớn, chẳng lẽ ả Tô Nguyễn Tú kia có
thể cho ông làm ông chủ được chắc. Bây giờ ông chê tôi nóng nảy, vậy thì quay
về tìm Tô Nguyễn Tú của ông đi, cô ta dịu dàng, cô ta săn sóc, đáng tiếc bây
giờ người ta còn cần ông nữa sao?” Lưu Phân chỉ vào mũi Trầm Khai: “Bộ ông
tưởng ông tốt đẹp lắm chắc, cũng chỉ là gã đàn ông vô dụng sống bám vào nhà họ
Lưu chúng tôi thôi!”
Ngụy Sở nhăn mày rất
chặt, anh không có hứng thú với những vụ cãi vã thế này: “Lưu phu nhân, tổng
giám đốc Trầm, chỗ này là phòng tiếp khách của Kim Sở chúng tôi, hai người có
chuyện riêng gì mời về nhà giải quyết.”
Thế giới này đúng là loại
người gì cũng có, Trần Húc cố gắng nhịn cười, cảm thấy loại kịch luân lý gia
đình này vô cùng tức cười, khi nhìn tới vẻ mặt xanh mét của Trầm Khai lại vô
cùng cảm thông, người đàn ông nào có một bà vợ như thế này thật là tự hành xác.
Nhưng đối với loại đàn ông vứt bỏ vợ con này không biết là nên thông cảm hay
nên cảm thấy đáng đời.
Trầm Khai miễn cưỡng đè
nén cơn giận trong lòng, xin lỗi Ngụy Sở một câu rồi lập tức xoay người đi ra
cửa, không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phân một cá