
ách nhiệm này đến với nhau, mẹ tôi không chửi
không mắng, bởi vì mẹ tôi có phong độ, cũng bởi vì mẹ tôi căm ghét loại đàn ông
thế này. Các người kết hôn, không chi trả phí nuôi dưỡng tôi, mẹ tôi không nói
một câu, bởi vì mẹ tôi có khả năng nuôi nấng tôi rất tốt. Các người đã vô sỉ
như thế, mẹ tôi cũng có thể không nhìn các người, hôm nay bà có tư cách gì để
mắng chửi mẹ tôi, hay vì bà đã là một người phụ nữ không còn liêm sỉ nên mới có
thể nói năng khó nghe như thế?”
Tô Nhạc đột nhiên hỏi vặn
khiến cho Lưu Phân không kịp phản ứng, bà ta chỉ ngây người ôm một bên mặt bị
đánh, gương mặt vì lớp trang điểm bị méo mó mà xấu xí không nói nên lời.
“Cô là… Nữu Nữu?” Một
chút tự tôn cuối cùng của Trầm Khai dường như cũng không còn, ông ta nhìn Tô
Nhạc, toàn thân như bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt giống như đã già đi mười
tuổi.
Tô Nhạc quay đầu nhìn về
phía Trầm Khai, vẻ mặt hờ hững, không có sự oán giận như nữ diễn viên trong
phim truyền hình nhìn thấy người cha đã phản bội mẹ mình, bởi vì trong cuộc đời
này của cô vốn không có một chút ký ức về người đàn ông này, mà mẹ cô cũng là
một người phụ nữ thông minh, chưa bao giờ nói với con gái rằng bà đã bị ông ta
vứt bỏ, cũng không vì lí do gì mà bà phải nói như thế. Mẹ chỉ dạy cô làm thế
nào để sống thật tốt.
Đối với người đàn ông này
mà nói, cuộc sống hiện tại đã là một dạng báo ứng, vì tiền tài mà vứt bỏ vợ
con, kết quả mỗi ngày sống mà không có lòng tự tôn, bên cạnh còn có một người
phụ nữ như vậy, ông ta đã ở trong hoàn cảnh này, cô còn muốn thế nào nữa? Dù
sao đối với cô, người này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.
“Tô Nhạc?” Ngụy Sở thật
sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như phim thế này, anh nhìn Tô Nhạc đang
đứng im lặng, nhớ tới tính cách nhanh nhẹn thường ngày của cô, và cả những nữ
chính tính cách kiên định dưới ngòi bút của cô, anh không khỏi cảm thấy đau
lòng, chỉ là, chuyện này không có chỗ cho anh nhúng tay vào.
“Cô là con gái Tô Nguyễn
Tú?!” Lưu Phân phản ứng lại, ánh mắt nhìn Tô Nhạc đã tràn đầy thù hận, nhớ tới
vừa rồi ai đã cho mình một cái tát, bà ta mất lý trí mà nhào tới.
Một cái tát còn chưa vung
lên, Tô Nhạc đã rơi vào một vòng tay ấm áp, còn Lưu Phân cũng bị Trầm Khai đẩy
ngã trên mặt đất.
“Bà thôi đi có được
không!” Trầm Khai nhìn Lưu Phân còn đang quỳ rạp trên mặt đất: “Nếu bà còn tiếp
tục làm loạn, chúng ta lập tức ly hôn!”
“Ông muốn ly hôn với
tôi…” Lưu Phân như một quả bóng xì hơi nhìn Trầm Khai: “Bây giờ ông lại nói
muốn ly hôn với tôi?”
Trầm Khai quay đầu nhìn
Tô Nhạc được Ngụy Sở bảo vệ trong lòng, im lặng không nói gì.
Vừa rồi khi Lưu Phân giơ
tay lên định đánh, chính Tô Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thật không ngờ rơi trên
người mình không phải một cái tát mà là một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Mùi
hương vô cùng thuần khiết, còn mang theo hương chanh phảng phất, khiến cô thoải
mái nói không nên lời.
Trần Húc không ngờ mọi
chuyện lại đột nhiên biến thành thế này, anh nhìn Ngụy Sở một chút, rồi lại
nhìn Lưu Phân ở bên cạnh, ấn vào đường điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ.
“Nữu Nữu.” Trầm Khai chưa
từng nghĩ rằng khi đứng trước mặt con gái ruột của mình, ông nhất thời không
biết nói gì, đành phải ngập ngừng nói: “Những năm gần đây con sống có tốt
không?” Nghĩ tới dáng vẻ, cử chỉ của Tô Nhạc, hôm nay cô còn đại diện cho Bách
Sinh tới bàn chuyện hợp tác với Kim Sở, và cả vẻ che chở của Ngụy Sở đối với
cô, Trầm Khai dần dần hiểu ra trong lòng, con gái ông là một đứa trẻ có tiền
đồ.
“Việc này không liên quan
tới ông.” Tô Nhạc hờ hững mở miệng: “Ông Trầm, về phần nuôi dưỡng, ông không hề
có bất cứ trách nhiệm nào, vì vậy, ngoại trừ chúng ta là bố con trên sinh lý,
cho dù trên phương diện pháp luật, tôi cũng không cần gọi ông là bố. Mặt khác,
sau này nhờ ông và vợ ông không nên dùng từ ngữ để vũ nhục mẹ tôi, nếu không
tôi sẽ khởi tố các người tội phỉ báng, tôi nghĩ tôi sẽ không thua vụ kiện này
trên tòa.”
Nói xong, Tô Nhạc xoay
người nhìn về phía Ngụy Sở: “Anh giúp em đưa cho ông Trầm đây mười vạn tệ.”
Ngay sau đó, cô lại quay đầu nhìn về phía Trầm Khai: “Khi tôi vừa ra đời ông đã
ra ngoài làm ăn, sau đó không lâu lại ly hôn với mẹ tôi. Trong lúc đó ông có
gửi về nhà một nghìn tệ, số tiền này coi như tiền sữa bột cho tôi. Khi đó vật
giá không giống bây giờ, hiện giờ tôi gửi lại ông mười vạn tệ, cho dù tính toán
thế nào cũng không coi là thiệt thòi cho ông.”
Ngụy Sở gật đầu với Trần
Húc một cái, Trần Húc lập tức lấy ra một chi phiếu mười vạn tệ đưa cho Tô Nhạc.
Tô Nhạc dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu, nhét vào tay Trầm Khai: “Từ nay
chúng ta không còn nợ nần nhau thứ gì nữa.”
Trầm Khai nhìn tờ chi
phiếu mười vạn, gương mặt đỏ bừng, nhưng không nói gì phản bác.
Ngụy Sở nắm lấy vai Tô
Nhạc, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc Trầm, Kim Sở chúng tôi sẽ không hợp
tác với ông chủ như ông, mời ông đi tìm người khác.”
Tô Nhạc không thèm liếc
mắt nhìn Trầm Khai, xoay người bước về phía phòng làm việc của Ngụy Sở, Ngụy Sở
thấy vậy liền đi theo, để lại Trần Húc