
“Dạ?” Tô Nhạc tỉnh lại,
cười lắc đầu: “Không cần đâu ạ, hai ngày trước em đã nhờ người lấy được sách có
chữ ký của hai tác giả này.”
“Thì ra là vậy.” Nét mặt
Ngụy Sở không có vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng có mấy hứng thú về việc mình và
Tô Nhạc có chung tác giả yêu thích.
Tô Nhạc vô thức lật quyển
sách trong tay, ánh mắt hướng về gương mặt của Ngụy Sở, nhưng khi Ngụy Sở ngẩng
đầu lên nhìn thì cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, ánh mặt
trời chói chang, không biết nóng đến bao nhiêu độ, nhưng điều hòa trong phòng
lúc nào cũng được để ở nhiệt độ thích hợp nhất, Tô Nhạc chống cằm, đột nhiên mở
miệng nói: “Bên cạnh ngón tay thứ tư bên phải của em có một nốt ruồi, trước đây
có một ông thầy tướng số nói đó là chứng minh cho việc chồng tương lai sẽ là
quý nhân của em.”
Ngụy Sở không ngờ Tô Nhạc
đột nhiên lại nhắc tới loại chuyện này, anh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhạc,
nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt đối phương, hoàn toàn không có vẻ gì
vừa gặp bố mình không lâu trước đó.
“Chỉ là, trên ngón tay mẹ
em cũng có một nốt ruồi y hệt như thế, vị trí cũng không khác biệt lắm.” Tô
Nhạc nhún vai: “Vì vậy, những thầy tướng số đều là lừa đảo.”
Ngụy Sở nhăn mày: “Bói
toán đều là những thứ tin là có, không tin là không có.”
Tô Nhạc cười gật đầu, cầm
cốc trà lên uống một ngụm, hương trà xanh thoang thoảng tan trong miệng, làm
cho người ta cảm thấy thật tươi mát, cô cúi đầu nhìn quyển sách đặt trên đầu
gối: “Anh còn nhớ Lâm Kỳ không?”
Anh suy nghĩ một lát,
trong đầu chậm rãi hiện ra một bóng người không rõ ràng lắm, Ngụy Sở không xác
định mà hỏi: “Chính là nhân viên phục vụ mà chúng ta gặp trong khu nghỉ dưỡng
kia?”
Nhìn dáng vẻ không xác
định của Ngụy Sở, Tô Nhạc bật cười: “Đúng, chính là cô ấy, mẹ cô ấy và bố em là
anh em, nhưng sau khi mẹ em và bố em ly hôn, nhà em không còn liên lạc với nhà
Lâm Kỳ nữa, sau đó mẹ em lại mang em chuyển nhà.” Vì vậy, rõ ràng đã rất nhiều
năm không gặp, nhưng Lâm Kỳ lại coi cô là đối thủ cạnh tranh, hoặc có thể nói
là một vật tham chiếu.
Ngụy Sở nghe thấy khi Tô
Nhạc nói hai chữ “bố em” không có mất tự nhiên, cũng không có tình cảm, giống
như chỉ là một danh xưng, không hề có cảm xúc nào khác. Anh đứng lên đi tới bên
cạnh Tô Nhạc ngồi xuống, lắng nghe cô kể một số chuyện trước đây.
“Thật ra cũng không đau
khổ như trong phim truyền hình hay diễn, em lớn lên cũng không khác gì những
đứa trẻ khác, mẹ em rất ít khi nhắc đến bố em, giống như người này không có vai
trò gì quan trọng trong gia đình, còn em cũng tuyệt đối không cảm thấy mình
đáng thương hơn những đứa trẻ khác. Dù sao mỗi lần họp hội phụ huynh đều chỉ có
một trong hai người đi, em cũng không kém hơn những bạn học khác.” Tô Nhạc nở
một nụ cười yếu ớt, quá khứ chỉ nói mấy câu đã hết chuyện: “Vì vậy, anh cũng
đừng coi em là nữ diễn viên đáng thương, mỗi ngày dùng con mắt thương hại để
nhìn em, em sẽ đau dạ dày mất.”
Ngụy Sở bật cười, hai
người nói chuyện một lúc sau liền quay lại chuyện mình phải làm, tuy hai người
ở trong cùng một phòng làm việc nhưng không hề quấy rầy nhau.
Tới thời gian nghỉ trưa,
Trần Húc dè dặt thò đầu nhìn về phía phòng tổng giám đốc dò xét, không hề có
động tĩnh gì, anh thấp thỏm trong lòng, dù sao hai người kia vì có quan hệ với
mình hôm nay mới có thể tới Kim Sở gặp đại ca, kết quả lại gặp phải chuyện này,
trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi với Tô Nhạc, chỉ sợ Tô Nhạc trốn trong phòng
tổng giám đốc mà khóc.
Ngay khi Trần Húc đang vô
cùng lo lắng, cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Tô Nhạc và Ngụy Sở cười vui vẻ đi
ra, nét mặt không có vẻ u ám lắm. Trần Húc rụt đầu về, nhất thời cảm thấy vì mẹ
già nhà mình xem quá nhiều phim truyền hình mà ảnh hưởng không tốt tới bản
thân, Tô Nhạc kia không có một chút dáng vẻ bối rối, nhìn thế nào cũng không
giống nữ diễn viên đau khổ vì tình thân.
Trong khi ăn cơm, Ngụy Sở
mở to mắt nhìn Tô Nhạc ăn hết hai bát cơm, uống một bát canh xương sườn, đôi
đũa tung hoành ngang dọc, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng anh đã có thể
trút đi, ít nhất có thể ăn có thể uống, có vẻ sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Cơm nước xong, hai người
cùng nhau trở về công ty, sau đó Tô Nhạc tạm biệt Ngụy Sở, nói mình phải tới
phòng kế hoạch. Nhân viên phòng kế hoạch vô cùng nhiệt tình thân thiết với Tô
Nhạc, không hề có vẻ xa cách vì khác công ty, Tô Nhạc thở phào nhẹ nhõm trong
lòng, nói ra tất cả những dự định trong đầu.
Những người trong phòng
kế hoạch bởi vì quan hệ của Tô Nhạc và sếp lớn nên mới khách sáo, nhưng sau một
thời gian ở cùng Tô Nhạc, bọn họ phát hiện cô gái trẻ này tuy một số chỗ xử lý
còn chưa chuyên nghiệp nhưng những ý kiến đưa ra đều vô cùng có tính khả thi,
hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ về thị trường, hiển nhiên là đã điều tra thị
trường, hơn nữa còn tốn không ít công sức.
Bọn họ nói chuyện với
nhau một lúc đã cảm thấy rất hòa hợp, khi Ngụy Sở tới đón Tô Nhạc tan tầm thì
cô đã vừa nói đùa với những nhân viên khác, vừa thiết kế đồ án.
Ngụy Sở đứng ở cửa phòng
kế hoạch, nhìn Tô Nh