Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323675

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

xếp thời gian có vấn đề nên khiến đối phương phải ăn cơm

hộp, trong lòng bọn họ cũng khó xử. Nhưng không ngờ vị tác giả này thoạt nhìn

trẻ tuổi xinh đẹp, tính cách lại rất hiền hòa.

Khép điện thoại lại, nụ

cười trên mặt Ngụy Sở vẫn chưa biến mất, bắt đầu nghĩ tới những nguyên liệu để

nấu món canh cá cay, nhà hàng chuyên làm món canh cá cay trên phố không làm

được mùi vị đặc trưng, hơn nữa anh cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh, vẫn nên chờ

Tô Nhạc về rồi tự mình làm thì tốt hơn.

Nhìn dáng vẻ này của Ngụy

Sở, Đàm Vi hoàn toàn tuyệt vọng, cô miễn cưỡng cười rồi đứng lên: “Mình còn có

việc phải đi trước, sau này lại liên lạc nhé.”

“Được, tạm biệt.” Ngụy Sở

cũng không nói sẽ đưa Đàm Vi về, tuy hành động này không có phong độ nhưng anh

sẽ không vì thứ phong độ dối trá đó mà làm hỏng việc.

Anh vô thức mở điện thoại

ra, nhìn về phía màn hình, trên đó là ảnh chụp Tô Nhạc, trong ảnh, Tô Nhạc đang

cười vô cùng sáng lạn.



Vội vàng ký sách xong,

trưa hôm sau Tô Nhạc lại lên máy bay trở về. Công việc vẫn phải làm, cô còn

phải bôn ba.

Trước khi lên máy bay, Tô

Nhạc gọi điện thoại cho Ngụy Sở, nhưng người nhận điện lại là Trần Húc, nói

Ngụy Sở đang bàn chuyện làm ăn. Tô Nhạc không hỏi nhiều, ngắt máy rồi vào cửa

đăng ký.

Lên máy bay, Tô Nhạc ngồi

một mình ở vị trí gần cửa sổ, cô vừa ngồi xuống chưa lâu thì ghế bên cạnh cũng

có người ngồi.

“Tô Nhạc, là cháu sao.”

Bà Trang thật sự không ngờ sẽ gặp Tô Nhạc trên máy bay, tươi cười thân thiết

hỏi: “Cháu cũng tới thành phố S à?”

Tô Nhạc lễ phép cười nói:

“Cháu chào cô.” Vậy mới nói đời người đôi khi là đủ loại tình tiết cũ rích hợp

thành, Tô Nhạc vừa cười vừa nghĩ, trong tình huống này còn có thể gặp chuyện

xấu hổ như thế, vận may của cô không biết là tốt đến mức nào?

“Cháu đi công tác à?” Bà

Trang thấy Tô Nhạc ăn mặc rất nghiêm chỉnh, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi, đoán

rằng cô đi công tác mới quan tâm hỏi: “Công việc vất vả lắm sao?”

“Cũng coi như là đi công

tác ạ.” Tô Nhạc day day trán: “Công việc cũng không vất vả lắm, chỉ là hôm qua

cháu ngủ không ngon lắm. Vì sao cô lại tới thành phố S một mình thế này ạ?” Cô

nhớ rằng tình cảm của đôi vợ chồng nhà họ Trang rất tốt, nếu đi du lịch, vì sao

lại chỉ có một mình bà Trang.

“Lần này cô đến thăm một

người bạn nên không gọi người nhà đi cùng.” Bà Trang đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay

Tô Nhạc: “Gần đây cháu gầy đi không ít, con gái còn thanh xuân không nên làm

việc quá mệt mỏi, không tốt cho thân thể.”

“Cảm ơn cô, cháu sẽ chú

ý.” Trước đây Tô Nhạc gọi bà Trang là bác gái, nhưng giờ cảm thấy không còn

thích hợp nữa, cô gọi một tiếng cô, không thiếu phần lễ phép, cũng không phải

cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù vậy, bà Trang vẫn

có chút ngượng ngùng, gia đình bà không có tiền từ nhỏ, ngày đó theo chồng cũng

phải dốc sức làm ăn, không có loại khổ cực nào chưa nếm trải. Sau này bọn họ

thành lập công ty, chậm rãi khiến cho công ty ngày càng lớn mạnh, nhưng công

sức bọn họ bỏ ra vẫn không kém mấy năm trước. Bà tự hào vì đã cho con trai một

cuộc sống tốt, nhưng rồi lại cảm thấy con trai bà vì chưa từng chịu khổ, chưa

từng vấp ngã mà sẽ có lúc phải hối hận.

Chứng kiến con trai mình

theo đuổi được cô gái xinh đẹp nhà người ta, kết quả chưa tới hai năm đã chân

đạp hai thuyền. Loại chuyện này có khác gì lừa dối tình cảm người ta?

Nghĩ vậy, bà Trang không

biết nên nói gì, đành im lặng ngồi bên cạnh, còn Tô Nhạc cũng thở dài một hơi.

Trong tình huống thế này cô cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Sau khi máy bay cất cánh

chưa lâu, Tô Nhạc đang cảm thấy buồn ngủ thì tiếng bà Trang lại truyền đến lần

nữa.

“Tô Nhạc à, nhà họ Trang

nhà cô xin lỗi cháu, nhà cô không dạy dỗ Tiểu Vệ cẩn thận, để thằng bé có tật

xấu này.” Bà Trang nhớ tới người chồng như hình với bóng của mình, tự giác nhận

rằng mình chưa dạy dỗ con trai cho tốt.

“Cô.” Cơn buồn ngủ của Tô

Nhạc bay mất hơn một nửa, cô mở to hai mắt nhìn sự áy náy trong mắt bà Trang,

sau đó dời ánh mắt nói: “Cô, cháu và Trang Vệ không hợp nên chia tay, chuyện

này rất tự nhiên, không có ai đúng ai sai.” Nhớ tới quãng thời gian qua lại của

mình và Trang Vệ, tâm trạng Tô Nhạc rất phức tạp, nhưng không hề có chút tức

giận, chuyện đã qua sớm muộn gì cũng phải trôi về quá khứ.

Bà Trang nghe những lời

này thì cười vô cùng gượng gạo, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này.

Xuống máy bay, Tô Nhạc

giúp bà Trang kéo hành lý, vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy Ngụy Sở đứng cách

đó không xa, nhìn cô mỉm cười.

Tô Nhạc đang định chào

Ngụy Sở lại thấy ánh mắt anh hướng về phía bà Trang, Tô Nhạc nhìn về phía bà

Trang, rồi lại nhìn Ngụy Sở, trong đầu ầm ầm rung động.

Ngụy Sở sẽ không cho rằng

cô lén đưa bà Trang tới thành phố S du lịch chứ, hơn nữa, nguyên nhân phải tới

thành phố S cô lại không nói với Ngụy Sở, anh sẽ không thực sự hiểu nhầm chứ?

Trong đầu Tô Nhạc đột nhiên nảy ra những ý nghĩ này, nhất thời cảm thấy áp lực rất

lớn.

“Có mệt không?” Ngụy Sở

thấy Tô Nhạc ngây người ra, tiến lên nhận lấy hành lý trong tay Tô Nhạc, cười

khẽ hai tiếng, sau đó k


XtGem Forum catalog