
hách khí bắt chuyện với bà Trang: “Bà Trang, thì ra bà
đi cùng Tiểu Nhạc, cảm ơn bà đã chăm sóc Tiểu Nhạc trên đường đi.”
“Đâu có, là Tô Nhạc chăm
sóc tôi đấy chứ, cậu Ngụy nói đùa.” Bà Trang nhìn những hành lý mà Ngụy Sở đã
nhận lấy, trong đó có cả túi của bà, bà có thể nhận ra người thanh niên này có
cảm tình với Tô Nhạc, lần trước đã thấy một lần, lúc này lại thấy mà tâm trạng
bà vẫn phức tạp không nói nên lời. Bất cứ người mẹ nào nhìn thấy bạn gái cũ của
con trai mình có bạn trai xuất sắc hơn con trai mình đều sẽ có tâm trạng phức
tạp như thế.
“Bà khách sáo rồi.” Ngụy
Sở đưa tay gõ nhẹ lên trán Tô Nhạc: “Đang ngẩn người cái gì, còn chưa chịu đi
sao?”
Lúc này Tô Nhạc mới phản
ứng lại, thấy sắc mặt Ngụy Sở tự nhiên, cô liền mở miệng nói: “Hôm nay lên máy
bay mới gặp được cô Trang, đây đúng là duyên phận.”
“Ừ.” Ngụy Sở nở nụ cười,
đối với hành động giải thích không được tự nhiên này của Tô Nhạc, anh cảm thấy
thật vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ Tô Nhạc có quan tâm đến cảm nhận của
anh, con gái mà, thỉnh thoảng hành động ngây ngô một chút cũng rất đáng yêu.
Câu nói “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” áp dụng vô cùng chính xác đối với
Ngụy Sở.
Ba người ra khỏi sân bay,
xe của Ngụy Sở đỗ ở bãi đỗ xe bên ngoài, anh nói với bà Trang: “Bà Trang, tôi
và Tô Nhạc đưa bà về nhé.”
“Không cần, trong nhà tôi
sẽ có người tới đón.” Bà Trang không phải người phụ nữ không hiểu biết, Ngụy Sở
nói “tôi và Tô Nhạc” chứ không nói “tôi”, đây là đang tuyên bố thân phận với
bà, người thanh niên như Ngụy Sở, mặc dù luôn luôn mỉm cười nhưng trong lời nói
lại mang theo vẻ mạnh mẽ không đổi, cho dù con trai bà có ưu tú cũng còn kém xa
người này.
Những tình huống cũ rích
trong đời người là vô cùng dũng mãnh, vì vậy, sau khi bà Trang nói xong câu
này, Trang Vệ lập tức xuất hiện cách ba người không xa.
“Mẹ.” Trang Vệ không ngờ
lại gặp phải Tô Nhạc và Ngụy Sở, anh đi tới trước mặt bà Trang, nhận lấy hành
lý trong tay Ngụy Sở, miễn cưỡng cười nói với Ngụy Sở: “Cảm ơn.”
Ngụy Sở ngoài cười nhưng
trong không cười, gật đầu: “Không cần khách sáo.”
Trang Vệ không nhìn Ngụy
Sở nữa, ngược lại lại dời tầm mắt về phía Tô Nhạc: “Tô Nhạc, mấy ngày không
gặp, em có khỏe không?” Anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tô Nhạc, khẽ nhíu
mày.
“Không tồi.” Tô Nhạc tin
rằng mình và Trang Vệ không thể làm bạn bè bình thường được, mặc dù sự tức giận
và căm ghét của cô đối với Trang vệ đã dần biến mất, nhưng là một người con
gái, ký ức bị phản bội tình cảm thật sự không cách nào coi là một ký ức tốt đẹp
được. Tô Nhạc nhìn về phía bà Trang, áy náy cười nói: “Cô Trang, ngày mai cháu
còn có việc, cháu xin phép về nghỉ trước, tạm biệt.”
“Đừng quá tham công tiếc
việc, giữ gìn thân thể cho tốt.” Bà Trang nhìn ra vẻ không nỡ trong mắt con
trai, chỉ là, cho dù bà có nhìn ra, cô gái trước mặt này cũng sẽ không trở lại
bên cạnh con trai bà. Bà nhìn chàng thanh niên xuất sắc bên cạnh Tô Nhạc, mỗi
một tiếng nói, một cử động của cậu ta đều xoay quanh Tô Nhạc, một chàng trai
tốt như vậy, Tô Nhạc ở cạnh cậu ta thoải mái hơn ở cạnh Tiểu Vệ rất nhiều.
“Cảm ơn cô, cô cũng giữ
gìn sức khỏe.” Tô Nhạc xoay người lên xe, người nào đó bên cạnh đã giúp cô mở
cửa xe. Tô Nhạc ngồi trên ghế phụ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt Trang Vệ vẫn còn
dõi theo cô.
“Mệt thì dựa vào ghế ngủ
một lát đi, đến nơi anh sẽ cõng em lên lầu.” Ngụy Sở ngồi vào ghế lái, đóng cửa
xe: “Lát nữa về đến nhà anh sẽ làm một chút đồ ăn cho em.”
“Anh tự quyết định là
được.” Tô Nhạc ngáp một cái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, thần kinh căng
thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Ngụy Sở thấy cô như vậy
cũng không nói gì nữa, chăm chú lái xe.
“Con và Tô Nhạc đã chia
tay rồi, đừng níu kéo nữa.”
“Mẹ!”
“Đây là lỗi của con, Tiểu
Vệ, con không phải trung tâm của thế giới, khi con quyết định phản bội một đoạn
tình cảm thì phải nghĩ tới chuyện nhận lấy hậu quả.” Khác với vẻ ngoài ôn hòa
thường thấy, bà Trang nghiêm khắc nhìn con trai, ngón tay Trang Vệ vì cầm lái
quá chặt mà trở nên trắng bệch: “Bố con là một người đàn ông có trách nhiệm, mẹ
tiếc rằng con không học được điều này. Từ khi con còn nhỏ, điều kiện kinh tế
trong gia đình đã bắt đầu khá lên, con hầu như chưa bao giờ phải chịu khổ, sau
này thành tích học tập của con tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, lại bởi vì gia đình có
tiền mà chưa bao giờ vấp ngã.”
“Con còn nhớ khi con mới
đưa Tô Nhạc về nhà, con đã nói những gì không?” Bà Trang đau khổ nhìn con trai,
thở dài một hơi: “Tiểu Vệ, mẹ hy vọng tình yêu đã bị con phản bội này đủ để
giúp con học được cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì là trung thành. Tiền tài
của con không phải thứ dùng để đùa giỡn tình cảm phụ nữ.”
Trang Vệ nghe mẹ nói, ánh
mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhớ lại một câu mà Tô Nhạc từng nói.
Trang Vệ, nếu anh thay
lòng đổi dạ, em nhất định sẽ không níu giữ anh.
Anh rõ ràng… thích Tô
Nhạc.
Khi Ngụy Sở dừng xe dưới
lầu, Tô Nhạc vẫn đang ngủ, anh suy nghĩ một lát rồi quyết định cõng cô lên lầu.
Bởi vì khu nhà của Tô Nhạc không có tha