XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

g mình đã

chuẩn bị vừa đủ để trở lại bên cạnh anh ấy, không ngờ bên cạnh anh ấy đã có một

người là cô.”

“Cô không tệ, nhưng còn

kém mức ưu tú rất xa, cũng kém xa so với anh ấy.” Đàm Vi cúi đầu, tiếp tục nói:

“Thậm chí cô còn không dịu dàng, tôi thật không hiểu vì sao Ngụy Sở lại thích

cô.”

Tô Nhạc nghe những lời

này của đối phương chỉ yên lặng không nói gì, cô cũng đã từng nghĩ vì sao Ngụy

Sở lại thích mình, đáng tiếc cô không tìm được đáp án.

“Ngụy Sở luôn luôn xuất

sắc, từ cấp ba cho tới đại học, gần như tôi chưa từng nhìn thấy có chuyện gì mà

anh ấy không làm được.” Đàm Vi đã ngừng lại động tác quấy cà phê: “Tôi đã nghĩ

tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ rằng anh ấy sẽ yêu người khác

trước khi tôi chuẩn bị sẵn sàng.”

“Anh ấy có hoàn mỹ như

vậy sao?” Tô Nhạc cảm thấy cô gái trước mặt đã biến Ngụy Sở thành chuyện thần

thoại, loại tình cảm gần như mê đắm này khiến cho cô không hiểu nổi. Bởi vì cô

không thể toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho một người đàn ông, vì vậy cô

không thể hiểu được loại tâm trạng này.

“Có lẽ anh ấy cũng không

tốt như vậy.” Đàm Vi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vẻ thoải mái: “Thật ra mười phút

trước tôi còn nghĩ cô không xứng với Ngụy Sở, nhưng hiện giờ tôi lại nghĩ cô

rất hợp với anh ấy.”

Tô Nhạc cảm thấy đối

phương trở mặt quá nhanh, nhất thời cô không thích ứng được. Vốn tưởng rằng đối

phương tới tra hỏi, vì sao câu chuyện vừa chuyển đã đột nhiên biến thành khen

ngợi mình. Đều là con gái mà suy nghĩ của đối phương vẫn thật khó đoán.

Dường như nhìn ra vẻ khó

hiểu của Tô Nhạc, Đàm Vi cười cười: “Cô rất thông minh, cũng biết điều gì nên

làm, một người mà toàn bộ suy nghĩ đều hướng về Ngụy Sở nhất định sẽ không

thích hợp với anh ấy, một người đặt anh ấy trong lòng nhưng không mất đi chính

mình mới là người thích hợp nhất với anh ấy.”

Cuối cùng Tô Nhạc cũng

hiểu ra thì ra mình đang bị thử.

“Vừa rồi tôi nói những

lời như vậy mà cô không trở mặt, chỉ yên lặng lắng nghe, chứng tỏ cô biết nặng

nhẹ, cũng hiểu rõ hoàn cảnh.” Đàm Vi nói đến đây, đột nhiên có chút mất hứng:

“Quả thật là cô vô cùng thích hợp.”

“À… Tôi có nên nói cảm ơn

đã khen tặng không?” Tô Nhạc cười nói: “Tôi còn không biết chính mình có những

ưu điểm này đâu.”

“Phụt.” Đàm Vi đột nhiên

bật cười, gương mặt như rạng rỡ hơn: “Vừa rồi tôi đã nói những lời thật nhảm

nhí, cô không cần để ý.” Nói xong, cô nghiêng đầu : “Nhìn người mình thích ở

cùng với người khác vẫn có chút khó chấp nhận, cô thứ lỗi cho.”

Tô Nhạc cảm thấy có cảm

tình với cô gái thẳng thắn này, ít nhất cô ấy còn có thể nói rõ suy nghĩ của

mình, sau đó lại thừa nhận lời của mình là không lễ phép, trong khi đang đối

mặt với tình địch.

Điện thoại di động vang

lên, Tô Nhạc nhìn lại, người gọi tới là Ngụy Sở, cô liếc mắt nhìn Đàm Vi ngồi

đối diện, cảm thấy nếu mình nhận điện sẽ kích động đối phương.

“Là điện thoại của Ngụy

Sở à?” Đàm Vi đặt cốc cà phê xuống: “Nhanh nghe máy đi, nếu không Ngụy Sở sẽ

nghĩ tôi bắt cóc bạn gái bảo bối của anh ấy, vậy thì tôi thảm rồi.”

Tô Nhạc áy náy cười, ấn

phím nhận cuộc gọi, hạ giọng nói với Ngụy Sở hai câu, nói rõ địa chỉ của mình

xong liền ngắt máy.

“Ngụy Sở rất thích cô.”

Đàm Vi mỉm cười mở miệng: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy chủ động tiếp cận

cô gái nào, chứ đừng nói là săn sóc như vậy. Trước đây, trước mặt con gái, anh

ấy đều tỏ vẻ lạnh lùng, khách sáo. Vì vậy…” Đàm Vi cười nhìn Tô Nhạc: “Ý tưởng

huấn luyện Ngụy Sở thành một bạn trai lý tưởng cũng không tệ, cô cần cố gắng nhiều

hơn mới được. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Tô Nhạc đứng

lên tiễn Đàm Vi. Đàm Vi đặt một tấm danh thiếp trước mặt cô: “Đây là danh thiếp

của tôi, tôi rất thích cô, sau này thường xuyên liên lạc nhé.”

“Kiếp này tôi không có

hứng thú với phái nữ.” Tô Nhạc cũng đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, nhìn

Đàm Vi đi ra khỏi quán cà phê, trên mặt lộ ra một nụ cười.

Một lát sau, Ngụy Sở lái

xe tới quán cà phê, nhìn thấy Tô Nhạc đứng ngoài cửa liền giúp cô mở cửa xe, chờ

cô yên vị rồi mới nói: “Anh tưởng em không thích uống cà phê.”

“Đúng là không thích.” Tô

Nhạc cười khẽ, tâm trạng vô cùng tốt.

Thấy Tô Nhạc như vậy,

Ngụy Sở bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng anh không hỏi Tô Nhạc đã có chuyện gì, tuy

anh biết người hẹn Tô Nhạc uống cà phê là Đàm Vi.



Công ty của Đàm Vi và

Bách Sinh ký hợp đồng hợp tác, Tô Nhạc không tham gia vào vụ hợp tác này, mà

Giang Đình cũng không để Tô Nhạc tham dự vào chuyện này.

Tô Nhạc biết Giang Đình

đang giúp cô, mặc dù Giang Đình không biết giữa cô và Đàm Vi có bao nhiêu hiềm

khích, nhưng trong ánh mắt người ngoài, cô và Đàm Vi vẫn là tình địch. Vì vậy,

Đàm Vi là người hợp tác với công ty, một trợ lý nho nhỏ như Tô Nhạc không tham

gia là phương pháp tốt nhất.

“Tiểu Nhạc, có số liệu

tiêu thụ mới rồi, đồ uống mà công ty chúng ta mới đưa ra thị trường đạt hiệu

quả rất tốt.” Giang Đình đi vào phòng làm việc của Tô Nhạc, trên mặt mang theo

nụ cười: “Kế hoạch hợp tác của em và Kim Sở rất thành công.”

“Vậy