
này cô ấy cứ
hỏi tôi về chuyện cậu lấy vợ, tôi chẳng biết nói sao để cắt liên lạc với cô ả
?! - Tuấn Kiệt là thành viên thứ tiếp tham gia.
- Lại còn người nước ngoài ? - Khả Vy tự cho mình quyền phát ngôn, cô mấp máy
môi và lườm anh không chỉ một mà chuỗi sê-ri hình tên lửa.
- Không không, chỉ mẹ cô ấy là dân gốc Đức thôi,… à à, cô ta mê anh chết mê
chết mệt chứ nào có nhận được tình cảm đáp lại.
- Vậy còn em…
- Mấy người thôi ngay ! - Lạc Thiên ra hiệu cho họ cấm khẩu bằng đôi mắt thành
khẩn, nỗi sợ dâng lên theo từng cấp độ của chuyện quá khứ, chẳng phải vốn dĩ
đàn ông đều sợ vợ hay sao.
Nhược Lam cùng những người khác không nhịn được cười, khuôn mặt thiểu não đồng
thời lo sốt vó của Lạc Thiên thật đáng phê phán, ai bảo ngày xưa ham vui la cà.
Giờ Nhược Lam cũng đã thoải mái và cởi mở hơn khi tiếp xúc với anh, vì cô có
cuộc sống của riêng mình.
Khả Vy bặm môi hếch mặt về phía khác, càng nhìn càng thấy không ưa được Lạc
Thiên. Lấy chồng đẹp trai đâu phải hay ho gì, nếu anh ta chỉ là một sản vật cô
sẽ đóng gói và nhốt trong lồng kính, dán tem chống trộm và đăng kí bản quyền.
- Khả Vy à, em đừng giận Lạc Thiên, cậu ta đúng là đào hoa nhưng cũng là người
sâu sắc và thương yêu vợ ! Em… chiếu cố cho… ! - Lạc Trung rất muốn nói đỡ cho
Lạc Thiên nhưng e rằng anh cũng không phủ định giúp được.
- Đấy, em thấy chưa, nghe anh Trung nói chứ nghe họ nói làm gì ! Em cứ tin
tưởng vào anh đây ! - Lạc Thiên đã hình thành thói quen xưng hô « chuẩn » với
Khả Vy, không chỉ để qua mặt người khác mà cách gọi này thích hợp về mọi phương
diện.
- Chị dâu à, khi nào chúng ta làm một bữa café em sẽ kể tường tận từng mối tình
của anh trai cho chị nghe ! Em sẽ đứng về phe chị ! - Nhưng Lạc Nhã đâu chịu
buông tha.
- Khả Vy, em tin anh hay nghe Lạc Nhã luyên thuyên !
- Tôi thấy tội nghiệp cho Khả Vy quá, một lòng một dạ chung thủy với Lạc Thiên,
mối tình đầu cũng là tình cuối luôn, lại lấy phải cậu ! - Tuấn Kiệt đưa đến cao
trào, dồn dập nói lấn át tiếng chới với của người bị lên án.
- Nhầm, anh Tuấn Kiệt nói Lạc Thiên là người duy nhất trong chuyện tình cảm của
em là sai ! Em đâu có nói như thế bao giờ ? - Khả Vy đứng thẳng người, khoát
tay Lạc Thiên và cứng giọng quả quyết.
- HẢ ? - Tất cả con mắt đổ dồn về, họ đều dựa vào câu chuyện tình lãng mạn năm
năm trời đã dựng ra ngày xa xứ của cả hai mà mặc định câu chuyện tình yêu của
Khả Vy, sự kiện được chính cô nói ra đây thật nóng hổi và giật gân !
- … Đằng nào cũng đã qua rồi nên… thực ra… em vì chia tay người yêu cũ mới tìm
đến Lạc Thiên !
- Tức là Lạc Thiên chỉ là kẻ thế thân cho cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng của Khả
Vy thôi ư ? Vậy… chàng trai nào có thể… đánh bật được Lạc Thiên ?
Hết sức bất ngờ, nó nằm ngoài tầm đánh giá của tất tần tật những ai nghe được
Khả Vy nói, xưa nay anh chàng playboy đâu có tiền sử với người đã từng yêu.
Đúng là ghét của nào trời trao của đấy, vấn đề này kích thích trí tò mò của
không riêng mình ai.
Khả Vy liếc mắt qua Triệu Đông Kỳ, hẳn anh biết cô uất ức nên nói nhảm, và đang
xin cầu cứu. Chẳng qua việc làm này nhằm mục đích tăng giá trị cho mình, cô
không muốn người khác nhìn vào mình như một cây leo muốn ăn theo mức độ nổi
tiếng của chồng. Anh có nhiều người theo đuổi, tôi lẽ nào lại không !
Lạc Thiên đâu có được « phổ biến » về quá khứ của Khả Vy, những thứ anh biết về
cô gỏn gọn là một đứa con gái mười tám năm sống trong cô nhi viện cùng phần lớn
là phái nữ. Vậy người con trai được cô nhắc đến với âm điệu trầm lắng, đong đầy
thân thương - Hắn-ta-là-ai-?-Người mà cướp đi cảm xúc đầu đời của vợ mình ?
- Khả Vy, em không cần phải phịa chuyện đâu ! - Lạc Thiên huých nhẹ vào mang
sườn, anh mong rằng tất cả chỉ là cô nhất thời nói cho bõ tức. Khả Vy chưa từng
quen biết ai ngoài anh có phải không ? Và làm gì có người nào xứng đáng hơn anh
?
Từng ánh mắt dò xét cử chỉ của Khả Vy, nét tắc mắc của cô vô tình đánh bóng hữu
hiệu biểm cảm chan chứa khi hoài niệm về một thời yêu dấu. Bát nước đổ đi không
thể đong lại, một lời đã nói ra thì phải dựa vào mà biến tấu, Khả Vy vốn không
có khiếu ăn nói, lại thêm thiếu xót ở môn Ngữ Văn trong mười hai năm đi học,
nhưng đổi lại cô có trí tưởng tượng không tồi, được thôi, thế thì :
- Haiz - cô thở dài - Sao lại đem chuyện quá khứ nói ra ở đây chứ ! Hì hì, dù
sao thì giờ em với anh Thiên cũng đã là vợ chồng…
Đến giờ thì Triệu Đông Kỳ không thể gọi cô nàng này là diễn viên nghiệp dư nữ
rồi, cách diễn đạt tâm trạng của Khả Vy rất nhập tâm. Cô đưa người theo dõi vào
đúng chủ đề của mình qua nét đủng đỉnh vấn vương nuối tiếc.
Phân tích rõ vào câu cuối, « dù sao » giống với xuôi theo dòng số phận, đã đành
kết hôn cùng Lạc Thiên, Khả Vy ngậm ngùi chôn dấu kí ức. Thuyền theo lái, gái
theo chồng, cô đành bất lực buông tuổi thanh xuân, để nó dạt vào bờ của một ai
đó vô định, ra sao thì ra, và chuyện có thêm một nhóc con xen giữa âu cũng
chẳng có gì đáng trông đợi.
Lạc Thiên có thái độ nghiêm túc về từ ngữ mang đầy khúc mắc đó, đứng trên danh
nghĩa một cặp vợ