
kia là bạn của anh à ? Giới thiệu cho tôi biết đi
!
Thêm một điểm nữa, Khả Vy đâu thích giao thiệp với đám bạn của anh, chắc chắn
cô đang muốn giấu, nhưng thôi, anh có dê con làm tin thì lo gì chứ.
Không để chủ nhân bữa tiệc chỉ đứng với nhau, những người có mặt bắt đầu chúc
rượu cả hai và đương nhiên Lạc Thiên là người uống hết. Mỗi lượt người tới anh
nhiệt tình ngốn sạch sẽ.
- Chén này chị dâu phải uống nhá, không uống là không nể mặt tụi này, theo
nghiên cứu một lượng vừa và nhỏ cồn tốt cho phụ nữ mang thai đấy !
Khả Vy rụt rè đỡ lấy ly rượu từ Tuấn Kiệt, cô không hiểu vì sao những thứ đăng
đắng lại được đấng mày râu ưa thích, và thông lệ luôn luôn có Lạc Thiên bên
cạnh xử lí giùm.
- Ấy ấy, thế thì ai tính ! Chúng tôi chúc mừng bé con và mẹ bé, chứ nào có chúc
tụng cha bé đâu ! - họ khích lệ Khả Vy.
Lạc Thiên bằng mọi cách nhận về mình lại không được. Khả Vy « bưng » ly rượu
vang bằng hai tay dù dung tích của nó không lớn, cô nhìn chằm chằm một hồi, mặc
cho những tiếng vỗ tay hưởng ứng.
Đột nhiên sắc mặt Vũ Gia Minh sa sầm, anh len lỏi ra ngoài. Khả Vy cũng chỉ
mong có thể tự do thoát ra nhưng một khi đã theo Lạc Thiên rồi thì không thể.
- Thôi, cô ấy không uống được đâu, các người đừng ép.
- Chán thế, mấy cô gái ở đây ai cũng uống được rượu mà vợ của thiếu gia Lạc
Thiên lại không à ? Nhược Lam, Lạc Nhã, các em biểu diễn cho Khả Vy coi ! -
Tuấn Kiệt chèn ép, trong cuộc vui phải hết mình.
- Ai bảo em không uống được rượu ! - Khả Vy chẳng cần ai làm mẫu hết, cô uống
một mạch cạn ly, rồi dốc lên đầu.
- Hoan hô ! Jojo !!!!
- Rót nữa đi, em uống ! - Đắng cay cũng chỉ là thứ đồ uống thôi mà, người khác
uống được thì cô cũng làm được.
- Em thôi nào, uống nhiều không tốt đâu ! - Lạc Thiên không cho Trần Hùng rót
thêm, đối với anh cô còn nhỏ bé và non nớt lắm, điều đó thể hiện qua bờ vai
mỏng manh mà anh muốn giữ vững.
Nhưng Khả Vy vốn đã hiểu nhầm, cô mặc định trong tiềm thức : lúc nào anh cũng
dùng những từ ngữ nhẹ nhàng để khuyên răn tôi khi nghĩ về bé con, mà từ trước
có bao giờ anh không đấu khẩu với tôi, liệu không có bé thì tôi là chút gì
trong anh ?
- Anh Trung, nhân tiện cũng giới thiệu bạn mình đi chứ ! - Lạc Thiên chơi lại
bài đổi chủ đề, nhờ vậy không ai ép anh và cô uống rượu nữa. Lát nữa đi về mà
say xỉn thì không đảm bảo an toàn giao thông, bây giờ anh đâu còn sống vì bản
thân nữa.
- Cô ấy là Phi Hàm, là bạn… anh !
- Hầy hầy, bạn bè gì, Khả Vy à, em sắp có chị dâu rồi nhá ! Ánh mắt hai người
không giấu nổi ai đâu ! - Lạc Thiên quay sang cười với cô bằng một ánh mắt còn
hơn cả sắc thái được nhắc tới trong câu nói.
Phi Hàm vén mái tóc, cô cúi đầu nho nhã :
- Khả Vy mang thai chắc vất vả lắm, thi thoảng qua chỗ tôi, tôi sẽ giúp Khả Vy
thư giãn.
- Dạ vâng !
- Phi Hàm à, có rất nhiều cô gái mong muốn được nắm giữ vị trí trong trái tim
anh trai tôi đấy !
- Anh Lạc Thiên nói tôi không hiểu lắm ! - Phi Hàm vẫn duy trì bức tường trong
suốt trong chuyện tình cảm, cô mang tâm sự dựa dựa với Khả Vy, đũa mốc chòi mâm
son kệch cỡm vô cùng…
Đúng là thế, xã hội xưa nay thành kiến về vai vế trong thành phần gia đình rất
nhiều, những tưởng có tình yêu là tất cả nào đã đúng. Chỉ những người trong
cuộc mới điên cuồng lao theo mũi tên của thần ái tình mà không lường được cái
giá phải trả sau này.
- Khả Vy, bạn có biết trước đây tôi từng làm girlfriend của chồng bạn không ? -
Một cô gái có làn da màu đồng tủm tỉm.
- Hả ? Mỹ Mỹ, em đừng đùa như thế chứ ? - Lạc Thiên tỏ thái độ phản đối ngay
lập tức - Anh chỉ coi em như một người em với tư cách là bạn thân của Lạc Nhã
không hơn không kém, đừng có bịa đặt !
Mỹ Mỹ nháy mắt với Trần Hùng và những người khác, kì này họ định tổng tấn công
Lạc Thiên để đo lường cung cách biểu diễn « sư tử Hà Đông » của vợ anh.
- Anh đã quên rồi sao ? Ngày trước anh toàn phiền em làm bồ câu đánh mối với Mỹ
Mỹ, anh còn hứa tặng em bộ trang sức, từ hồi nào giờ không thấy anh đả động gì
hết ! - Lạc Nhã lắc đầu.
Lạc Thiên trợn mắt nhìn cô em gái lì lợm, anh không muốn dê con nghe thấy tiền
án của cha nó, lại càng không muốn Khả Vy « trừ khử », nghe nói những bà bầu
đánh ghen ghê lắm.
- Anh Thiên, sao lại phủi tay sạch sẽ như vậy, những người đẹp khác mà nghe anh
nói thế chắc héo hon nhan sắc mất, ngày xưa họ đều bị những lời ngon ngọt dụ
dỗ… tiếc thay !!! - Trần Hùng coi như không có Khả Vy ở đây, anh ăn nhập với
hai cô gái.
- Em thật thất vọng vì anh đấy ! - Mỹ Mỹ ra vẻ tức tối.
Khả Vy liếc sang Lạc Thiên, khẽ nheo mặt, anh ta thật đáng ghét, ngoài Nhược
Lam, cô gái này và bao nhiêu cô nàng khác nữa, đồ lăng nhăng !
- Đừng tin họ ! - Lạc Thiên chỉ có thể nói như vậy với Khả Vy vì anh tin chắc
mình có nói thêm bất kì điều gì cũng sẽ bị bắt bẻ bởi hội đồng những người có
mặt ở đây. Thực ra họ nói có sách mách có chứng, thấy ân hận vì một thời sa đà
lêu lổng, thà cứ nhất nhất như lúc này có phải an ổn không. Điều đó chứng tỏ
quyết định lấy vợ thiệt đúng đắn.
- Lạc Thiên, cậu còn món nợ tình với cô ca sĩ Pinky tây tây, dạo