
khả năng để nuôi con ! - Cô ta khẽ rít một hơi
dài, quãng đời tuổi thơ sống với người cha say xỉn và bất lương làm cho Yến Yến
tin tưởng tuyệt đối vào việc giao chính máu mủ của mình cho người đàng hoàng tử
tế dù có ít nhiều thói xấu về phụ nữ. Những ngày qua từ xa quan sát, Yến Yến
thầm ghen tị với cô gái Khả Vy, cô ấy thật sung sướng khi có một người đàn ông
quan tâm đến đứa trẻ. Người mẹ bệnh tật quá cố cũng chỉ mong chồng lo gánh
trách nhiệm với Yến Yến, ấy thế mà ông ta có thèm đoái hoài gì đến.
- Ây, em đừng não nề như thế, anh sẽ không để con chúng ta thiệt thòi đâu. Lạc
Thiên nó hơn anh, anh chỉ là một người đàn ông tồi, còn nó suy nghĩ thấu đáo và
đặt hai chữ gia đình lên nhất ! Cũng may, vì nó quý trẻ con nên con bé Khả Vy
mới được săn sóc đâu vào đấy !
Theo như bà Cao thuật lại từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân giữa Lạc Thiên và
kẻ ngoại đẳng, Ông Trương cho rằng anh không hề thấy một chút thu hút gì ở cô
vợ trẻ, Bà Cao vẫn cứ ái ngại về những cử chỉ yêu thương mà Lạc Thiên đã thể
hiện với Khả Vy, theo ông chẳng qua do quá bất ngờ và hạnh phúc vì thiên chức
làm bố nên anh đã không mảy may do dự nghi ngờ kế hoạch, chứ nào phải nhờ tài
cán của con bé thuê từ cô nhi viện kia.
- Con nhỏ nào sẽ nối gót phúc phận được chăm ẵm con của Yến Yến này ? - Cô ta
giữ âm vực lưng lửng, vừa hững hờ mà rất chú tâm.
- Ban đầu anh định vun cho Nhược Lam, con gái của tập đoàn Trịnh Thế, nhưng Lạc
Thiên không đồng ý nên cứ biết tới đó đã, để Khả Vy hoàn thành vai trò của
mình. Chưa chắc Lạc Thiên đã muốn li dị bởi nó nghĩ cho đứa con. Nếu không có
sự can thiệp của bà ta thì anh chấp nhận con bé Khả Vy làm con dâu, nó thiếu
tình thương rồi sẽ bù đắp cho con chúng ta hơn những đứa trẻ khác! Chỉ tiếc
rằng bà ta mới nắm quyền quyết định và Lạc Thiên đâu có thương yêu gì con bé !
- Cái bà Cao cậy mình lắm tiền nên bắt nạt tôi tớ ! Hay anh bỏ quách bà ta đi !
Rồi dẹp cái trò này, con em em nuôi ! Chẳng mắc mớ dây mơ gì hết !
- Ngốc, nếu anh ra đi sẽ mất hết toàn bộ công sức gây dựng suốt ba mươi năm
trời, tuổi thanh xuân, tiền bạc, lòng tin, con cái và một phần tài sản chứng
khoán. Đến khi ấy làm sao có tiền nuôi mẹ con em !
Ông Trương phiền muội hơn cả. Chính ông là trung tâm của rắc rối, ngày đầu ông
tuyên bố phản đối mối quan hệ giữa Nhược Lam và Lạc Thiên rồi sau một thời gian
lại thay đổi. Ông dự định nói cho Nhược Lam hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh
mình, lừa gạt Lạc Thiên, để hai người đến được với nhau, và coi em mình như đứa
con kết tinh duy nhất trong cuộc hôn nhân. Đấy là vì thương tiếc cho mối tình
dang dở của cả hai, không đành thiêu rụi mầm hoa căng tràn sức sống, một mặt
muốn danh chính môn thuận gọi Nhược Lam là con, nào ngờ Lạc Thiên khước từ, ông
vừa được hưởng lợi lại vừa xót xa. Đành vậy thôi, nếu mọi chuyện đã lỡ hãy để
tự bọn trẻ tháo gỡ, ông chỉ mong đứa con trong bụng Yến Yến có chỗ dung thân.
Đối với ông con cái là món quà mà Thượng đế ban tặng, dù đó là của bất kì ai.
Và phạm phải luân thường đạo lí.
*
Một điều ông Trương đã nhìn nhận đúng về Lạc Thiên, anh là người dám làm dám
chịu, dũng cảm gánh vác những hành động mình gây ra. Lật qua lật lại bức scan
ảnh siêu âm, anh hân hoan chào đón bé con. Thời gian sống với Khả Vy chưa đủ
dài để đi hết con đường thói quen, tính cách và hiểu biết về cô nên vô hình
chung anh làm mờ thực tế tình cảm của mình. Hoặc cũng có thể chính vì sự xuất
hiện của một sinh linh bé nhỏ đã làm anh không thể kiểm soát được trái tim ngự
trong lồng ngực và bẵng đi những hồ nghi về đêm tân hôn.
Xoay một vòng ghế, Lạc Thiên vừa muốn chú tâm vào công việc để kết thúc sớm,
lại cứ mải mê chuyện gia đình. Cứ chốc chốc anh muốn gọi điện về nhà hỏi thăm,
lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại bên người.
Khả Vy quằn quại ôm bụng. Hậu quả của việc ăn uống bừa bãi vô tội vạ đem lại
một buổi sáng không mấy yên lành. Thà rằng khi ấy sáng suốt hơn, nghe theo lời
Lạc Thiên đã không đến nông nỗi này.
Cô ngồi lì trong nhà vệ sinh như được trả công cho việc trông giữ chúng. Hễ khi
vừa ra ngoài đã phải lao vào trong, tập đoàn thức ăn đang biểu tình một cách dữ
dội, trong khoang ruột xảy ra vụ ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó điện thoại cứ
réo chuông khiến cô dũng cảm lắm mới chạy ra giường lượm.
Hóa ra chính là người mà ai cũng biết là ai, cô liên tục từ chối nhưng máy vẫn
đổ chuông mãi, đành bấm bụng bực mình nghe :
- Gì ? Anh gọi hoài lắm thế ?
- Thì tôi... tôi quan tâm đến con tôi, cô cho bé ăn chưa ?
- Giời ạ ! Ăn đến béo trục béo tròn rồi ! - Khả Vy cúp máy, nhanh chóng khuôn
mặt nhăn nhó đến khó tả. Anh còn bảo cô nạp thêm để tống một thể ra ngoài chắc.
Lạc Thiên vẫn còn chằm chằm nhìn vào điện thoại, không hiểu vì sao cô ấy lại dữ
dằn, anh có ý tốt hỏi han mà. Chưa đầy một tiếng nữa anh lại gọi:
- Tôi muốn hỏi dê của tôi ngủ chưa?
- Tôi đang trả lời anh thì ngủ được chắc ? - Khả Vy vẫn trong giai đoạn bị thể
xác hành hạ, lại thêm tên chồng chỉ một mực lo cho con khiến tâm trạng không
thể khá khẩm. Nếu cô là một người mẹ th