XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 8.00/10/477 lượt.

và hét to rằng mối ràng buộc giữa mình với Lạc Thiên là

hư cấu. Cô sẽ dập tắt mọi hy vọng trong lòng anh ta, phá tan ảo tưởng về một

gia đình mà mình có vai trò không hề nhỏ.

Khả Vy lau hàng mi đẫm lệ, cô tĩnh lặng một hồi lâu. Thử hình dung khi đem so

sánh giữa mình và Nhược Lam. Đương nhiên cô ấy thắng, về mọi mặt, ngay cả làm

chiếc bóng núp sau một tiểu thư cao quý chưa chắc Khả Vy đã vươn tới. Hay nói

cách khác, từ « hàng giả » xứng đáng với cô hơn bất kì từ ngữ nào khác. Từ tên

họ, cung cách ứng xử, giá trị vật chất đến góc tâm hồn của cô đều lọt thỏm giữa

những con người cao sang quyền quý này mà nếu không gặp Lạc Thiên, cô nào biết

tới.

Người ta vẫn nói, mỗi khi con gái buồn, họ thích ăn và Khả Vy là tín đồ ẩm

thực. Từ giờ cô quyết định sẽ làm những điều mình thích, không phải gò bó vì

bất cứ điều gì nữa, để đến lúc khép bức màn lại, chẳng còn tiếc nuối cho bản

thân.

- … Dê… dê… con nhớ… bố… papa à ?

Cô vừa mở cửa đã bắt gặp Lạc Thiên đứng chầu chực. Hành vi của anh ta thật đáng

ngờ, chẳng khác một kẻ vô công rồi nghề xỉa xói chuyện đời tư người khác. Nhất

là khi cô quắc mắt nhìn, anh giả vờ lượn ra xa vươn vai, vặn khớp, nói lắp bắp.

Ngoài từ “con” ra anh ta không thể nói về cô được à, và đôi mắt làm ơn nhìn lên

khuôn mặt này được không.

- Ơ, đi đâu đấy ? - Lạc Thiên thốt lên nhằm dò hỏi, có phần ái ngại khi nhận ra

mình dường như đang quản thúc cô.

- Đi nạp năng lượng! - Khả Vy đáp gọn, cô giậm chân khoan thai như thể vốn dĩ

mình là người nhàn nhã, vô lo.

- Mắt lại làm sao thế kia ? Sao cứ khóc hoài thế ? Có chuyện gì… thì nói ra

đi... ? - Lạc Thiên nói giọng tội nghiệp bám theo, anh thắc mắc mọi thứ thuộc

về cô. Ai ?, Cái gì ? đã chọc giận mẹ dê con của anh chứ ?

- Vậy anh nghĩ tôi làm sao ? - Khả Vy mở to mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi

đi xuống. Quả thật đúng, không thể nắm bắt được ý đồ một con người thông qua

việc tiếp xúc, giờ cô không tin anh ta có lòng quan tâm tới mình, bất kì điều

gì thuộc về anh ta hướng về cô chẳng qua có quyền sở hữu về hình nhân ảo mà vẫn

được gọi bằng cái tên dễ thương.

- Không nói ai biết ? Mẹ dê đừng làm dê buồn nhé !

- Tôi đang muốn ăn thịt anh đây ! Mà tôi là Cáo, không phải làm lũ dê kêu be be

như anh ! - Khả Vy thiết nghĩ, mình không yếu đuối, hãy chống mắt mà xem ta đây

sống nhăn răng hưởng thụ cuộc đời, rồi đến lúc cần phải cuốn gói thì cô sẵn

sàng dọn sạch lưu luyến. Cô mở tủ lạnh và bắt đầu chiến dịch càn quét.

- Ăn vừa thôi, không ăn mít, nóng lắm, ăn cam hay nho đây này... ! Đừng ăn bánh

ngọt, đường trong máu đấy! - Lạc Thiên cũng mong cô bồi bổ sức khỏe, miễn là

đừng tiêu thụ những loại hoa quả chỉ ngon miệng mà không thực sự tốt.

- Tôi ăn cho tôi chứ cho anh à, bỏ tay ra! - Khả Vy cứng rắn.

- Nhưng… dê con không thích thế ! - Thật là khó khăn để nói lên chủ ngữ thực sự

trong mục đích của câu nói, Lạc Thiên chặn tay cô lại.

- Tôi thích nuôi lợn chứ không thích nuôi dê! - Cô vừa nói vừa cắn chocopie

khiến hàm răng đen xì như bà lão nhai trầu. Cô làm vợ của anh ta để sau này

giương mắt nhìn anh ta « tái giá », thì con dê hay con lợn con cũng là vô

nghĩa.Cô đưa tay trái chống bụng, hai chân cho hẳn lên ghế.

Lạc Thiên đành châm trước, anh bóc giùm cô đồ ăn nhưng chỉ chọn những món tốt

cho sức khỏe và tăng chất dinh dưỡng nhưng lạ thay cô không hề đoái hoài đến

chúng. Hơn ai hết anh hiểu phụ nữ mang thai cần được chiều chuộng và quan tâm

gấp bội.

Khả Vy biến hóa qua trí tưởng tượng bằng phép tượng hình, cô cho rằng tất cả

những thứ mình đang ngấu nghiến là từng lời lẽ xát muối của Cao Lạc Thiên. Cô

nuốt gọn ghẽ như ao ước cuốn chúng thành tàn tro.

Vũ Gia Minh vừa mới sắp xếp một căn phòng cho người bạn cùng làm ăn cách

xa nơi trung tâm để tránh tai tiếng. Người bạn này cùng hoạt động vũ trường với

anh, tuy nhiên công ty của cha anh ta hiện đang trong tình thế ngàn cân treo

sợi tóc, hiện thời cần phải tránh hoạt động của viện kiểm soát. Sau khi tận

tình dặn dò các nhân viên của mình chăm sóc khách chu đáo, Gia Minh trả không

gian yên lặng về cho anh ta. Ngay trong gara của nhà nghỉ, anh vô tình trông

thấy một cặp nhân tình, người đàn ông có dáng dựa với cha của Lạc Trung, còn cô

nàng sánh bên có vóc dáng của một thanh niên trẻ. Vốn không hứng thú với chuyện

riêng tư của người đời nên anh phóng xe về căn hộ của mình. Hình như anh đã

từng trông thấy cô gái kia ở nơi nào đó một lần.

Quả nhiên giác quan của Gia Minh không sai, người phụ nữ đó chính là Yến Yến,

người đã đem mang giấc mơ cổ tích đến cho Khả Vy.

- Em à, đừng dùng thuốc lá bừa bãi, em nên nhớ mình đang mang trong mình dòng

máu nhà họ Cao đấy !

Yên Yến khoác trên mình một tấm khăn mỏng, nằm trên ghế dài phả khói, cô ta

theo dõi những tấm ảnh về cặp vợ chồng trẻ.

- Lạc Thiên, tưởng cậu ta tinh tường cỡ nào, không ngờ cũng bị màn kịch của con

nhỏ này làm mờ mắt. Anh có mắt chọn diễn viên đấy ! Con trai của mẹ thật may

mắn khi có một ông bố tốt như thế ! - cô ta tiếp tục hút thuốc, - Đời bèo bọt !

Đáng trách Yến Yến này không đủ