Polly po-cket
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 7.00/10/468 lượt.

ùng vĩ hiên ngang trước thiên nhiên ! Hà thánh thoát vẻ nữ tính, trong sáng

lại kiêu sa,…

- Sơn ? Ừm, cũng… oai, - Lạc Thiên gật gật, Vy và Sơn Hà chênh lệch nhiều quá,

như thế cả nhà cùng to lớn mà lọt thỏm mình Khả Vy bé tí tẹo đâu có được !!! -

Đi học chúng nó sẽ trêu con tôi là

Sơn nippon

sơn mông cũng đẹp

mất, bỏ đi,

còn nữa, Hà hơi chín chuối, hà mã, sơn tặc, hà tiện, sơn…

- Cậu có biết người tôi thương tên là Hà không hả ? - Tuấn Kiệt ngứa ngáy chân

tay, thằng cha Lạc Thiên này có vốn từ vựng phong phú quá chừng.

- Tôi nghĩ gì thì nói vậy, đâu có sai ! - Lạc Thiên bấm bụng cười, anh kĩ tính

là có nguyên do.

- Anh Kiệt à, tại anh Thiên thương bé con nên muốn chọn tên nào hay và ý nghĩa

nhất, đừng trách anh ấy ! - Nhược Lam từ tốn giải thích - Em đề xuất tên là Lạc

Long và Lạc Hồng. Ba công ty của các anh đang xây dựng công trình Đại Long, bé

Long chính là niềm tự hào không giới hạn trong phạm vi gia đình mà toàn thể

nhân viên làm việc. Biểu tượng Rồng luôn được coi trọng trong các nền văn hóa

kể cả phương Tây. Còn Hồng, nói lên vạn điều tốt đẹp, trọn vẹn và vĩnh cửu.

Khả Vy nghe diễn giải, cô thắc mắc rằng ngay trước cha mẹ có suy nghĩ cặn kẽ

như họ để ra tên mình.

- … Kể ra… cũng được… nhưng… !

- Sao cậu không nói là lở mồm long móng đi ! Cái gì cũng nhưng, ông tướng, tôi

nghĩ đặt quách là Cao Lạc Mỡ cho rảnh nợ !

Tuấn Kiệt vừa dứt câu lập tức nhận được sự ủng hộ. Khả Vy cười lăn cười bò, gọi

bé là Mỡ ớn chết đi, nhanh chóng cô lấy lại thể diện cho chồng :

- Anh Tuấn Kiệt thù dai lắm nha !!! - còn định nói thêm nhưng cô vẫn không

ngừng việc cười lại được, đến nỗi thắt bụng. Ngoại trừ Lạc Thiên, cơ miệng của

số còn lại vận động hết công suất.

- Theo ý kiến của tôi, cha là Thiên, con là Phong. - Phi Hàm là người cười «

xong » đầu tiên, cô an ủi - Lạc Phong vừa cân bằng thanh điệu, lại vừa mang ngữ

nghĩa. Cơn gió giữa bầu trời xanh, cuộc đời con dù có vươn xa tới thế nào chăng

nữa, dẫu phong ba bão táp, con đã trưởng thành làm thành cơn Mãnh Phong thì mãi

mãi vẫn bé bỏng trong vòm chữ « Thiên ».

- Hay đấy, chữ « Phong » trong phong lưu đa tình, chẳng phải quá hợp với quy

luật di truyền ! Em thích cái tên này đấy ! - Trần Hùng vỗ đầu gối làm thành

tiếng tét, kiểu gì ông Thiên cũng vùi dập cho coi.

- Hơn nữa, nếu hai người có một cặp kim đồng ngọc nữ thì tuyệt vời, bé gái đặt

là Linh, Phong Linh tức là chuông gió, cũng chính là đem lại cát khí, sự an

lành và may mắn cho gia đình.

- Không chịu đâu, anh Thiên sinh cháu trước, lấy hết tên hay rồi, sau này biết

đặt tên con em là gì đây !

Lạc Mỹ nhõng nhẽo, nãy giờ lời Phi Hàm sắc sảo và đúc kết nhất. Lạc Thiên nghe

thấy thế ưng thuận. Nhưng anh vốn là người lo xa, anh đang nghĩ, nếu dê con là

một bé trai và có tên là Phong thật, khi bé lớn thành một người đàn ông trưởng

thành…

- Em không ăn được món này đâu ! - Lạc Phong giật lấy miếng thịt rán của cô

gái bên cạnh.

- Tại sao lại không được ?

- Cả món này nữa, em bị dị ứng mà… Ha ha !!! -

[ nguyên

văn tình huống có chỉnh sửa và bổ sung trích từ thiên tình sử của bậc cha mẹ '>.

- Phong này, tên anh mà thêm dấu sắc sẽ ra sao hả ?

Lạc Thiên lắc đầu không chịu, anh đang hình dung về một bữa ăn, khi mà

con trai dẫn bạn gái về nhà, thông thường cha vẫn hay ngồi đối diện với con

trai, thế thì… Từ Phong hay thì hay thật, nhưng kèm thêm dấu sắc và đi với từ «

uế » thì thật kinh khủng, cũng rưa rứa như từ « Thiên », tuyệt như thế còn bị

xỏ xiên, anh liếc nhìn Khả Vy, khuôn mặt tỉnh bơ khiến thước phim hiện rõ mồng

một, đấy là ngày thứ hai quen biết nhau của hai người.

- Anh thấy mĩ mãn toàn diện với Phong Linh, đồng ý hai tay ! - Lạc Trung kết

luận.

- Phi Hàm thật hiểu biết, Lạc Thiên, tôi xem cậu còn nghĩ được cái tên nào hoàn

hảo hơn không ? - Tuấn Kiệt đâu biết rằng Lạc Thiên định phản biện.

- Không,… từ Phong nghe cứ kiểu gì ấy ! - Lạc Thiên biết rồi mọi người sẽ hỏi

vặn và đành phải lẩn tránh - Phong đi đồng với mấy con ghẻ đó ! Không thấy

người ta vẫn xa lánh người bệnh phong à ? - để họ biết được « yếu điểm » trong

cái tên còn đáng xấu hổ hơn là nói thô tục.

Phi Hàm là người đưa ra ý kiến về tên gọi này, cô như bị nhả khói ô nhiễm. Lạc

Thiên là người quá cầu toàn, suy xét đa chiều vấn đề hoặc vốn chẳng hiểu gì về

văn phong từ ngữ. Ai nấy đều thiên về khả năng thứ nhất, nãy giờ Khả Vy lắng

nghe, họ đều cảm thông, chắc cô vất vả nhẫn nhịn nhiều lắm mới sống dưới mái

nhà hòa thuận cùng Lạc Thiên rồi.

- Khó quá ! - Lạc Thiên than phiền, anh chống cằm đăm chiêu.

- Cậu kén cá chọn canh như vầy thì chẳng bao giờ hài lòng đâu ! - Lạc Trung đến

nản, kể cả Nhược Lam hay Phi Hàm cũng giảm thái độ nhiệt tình.

- Lạc Thiên à,… còn rất lâu nữa… bé mới chào đời, chúng… ta… còn nhiều thời

gian chọn ra tên… phù hợp nhất, chi bằng để dấu ba chấm thay thế tạm thời ! -

Khả Vy dè dặt, anh càng vui sướng chuẩn bị đón bé con cô càng có lỗi và dằn vặt

hơn dù sẽ biết mình ắt là người ra đi.

- Ba chấm ? - Lạc Thiên chú ý tới những gì Khả Vy nói.

- Cao Lạc Ba C