
n cơ hầu lên xuống bất thường, hơi thở của cô phả vào làn môi anh gấp gáp,
nồng ấm diệu kì, dẫn lối tới chốn xa xăm nơi chiều sâu của tiềm thức. Từng chút
một, trong cái nắm vừa khít của đôi bàn tay, các phân tử nước làm chất keo kết
dính, nhen nhóm cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, họ vẫn nhìn nhau như thế, thời gian
tạo lập tín hiệu khởi đầu, quyến luyến, dần dần, ngưng tụ, vội vàng, đằm thắm,
chuân chuyên, hồi hộp, thổn thức, xao xuyến, thăng trầm… Biết bao nhiêu cung
bậc vỡ òa, bung tỏa, chiếm hữu mối nhân duyên, sẽ không có đáp án nào chỉ dẫn
được…
Thế rồi họ trải nghiệm thứ ngột ngạt ngọt ngào đơm bông kết trái trong tình
yêu. Làm thế nào để chàng trai thu mình trong trái tim của cô gái và ngược lại,
thật kì lạ, họ toại nguyện dẫu bị giam cầm vô điều kiện.
Mái tóc Khả Vy buông trên khuôn mặt anh, hương thơm đặc biệt như chỉ riêng mình
cô có, nhè nhẹ đi vào góc ngách, hệ thống dây thần kinh của anh mềm nhũn và
khái niệm tự chủ cũng lìa xa. Anh muốn chiếm hữu bờ môi mỏng phớt hồng kia dễ
dàng như câu chuyện đã đưa cô đến với cuộc đời anh.
Lạc Thiên đẩy cơ gáy tạo điều kiện cho đôi môi mình tiếp cận gần hơn mục tiêu,
mặc kệ cô đang run rẩy nhận ra tư thế của cả hai.
- Cô phải biết tự bảo vệ mình, chúng tôi không thể kiểm soát được hành vi của
cậu chủ. Thật khó để cô cự tuyệt lúc cậu chủ có ý vượt ranh giới bởi cả hai
người đã là vợ chồng… nếu chuyên đó xảy ra chúng tôi sẽ bồi thường, dù không
thể san lấp mặt tâm lí nhưng phần nào cũng chắp vá tổn thương bằng vật chất.
Mong cô hiểu cho ! - Đây là những lời căn dặn sau đám cưới mà quản gia Tôn dành
cho, bằng cách nào đó thống trị tư tưởng của Khả Vy lúc này, dường như cô lường
trước được hậu quả sau khi mải miết ngắm nhìn anh.
Lạc Thiên chậm rãi thường thức quãng đường đưa tới hơi thở kia, mọi thứ quay
cuồng mà không hề chóng mặt, anh muốn cô biết mình phải là tất cả của cô, không
ai khác.
Khả Vy rơi vào nao núng, anh sắp tiến tới xúc cảm của cô rồi, thứ cô làm được
lúc này chỉ là bất động để mặc cho con người kia điều khiển. Lạc Thiên thượng
phong hơn những lời người ta khuyên nhủ, cô tin vào sự chân thành ngời sáng qua
nhịp đập con tim anh.
- Tóm được con Cáo vào chuồng rồi nhá ! - bất thình lình Lạc Thiên gỡ khỏi lớp
trung gian, anh vòng tay ôm trọn lấy cô thu khoảng cách về tối thiểu. Anh chưa
đủ tự tin để có được cô (một lần nữa) cũng như ích kỉ chôn chân cô ở cuộc hôn
nhân này. Anh đã thương cô nhiều hơn gấp hai lần lí trí, đến nỗi nó quay một
vòng và nhường đường cho lí trí lên ngôi.
Khả Vy áp mặt vào khuôn ngực anh, êm ái để không cất lên một lời nào, cô đặt
niềm tin trong ánh mắt anh, sẽ được an toàn ẩn náu mãi mãi.
- Không chống cự à ?
- …
- Vậy là em thua rồi nhé ! Đồ hư hỏng, đuổi anh ra khỏi phòng mà lại mò vào đây
! - Lạc Thiên đưa tay vuốt hờ làn tóc cô, mềm mại như bản hòa tấu của cơn mưa
ngoài kia, hình thức so sánh vốn chẳng liên quan bởi anh đang cùng cô cảm nhận
giai điệu của mưa...
- Chúng ta không thể tranh chấp như xưa nữa à ? Đừng gọi... thiết tha như thế !
- Khả Vy cắn môi đến bật máu, lần này cô không khóc, nước mắt đã bị sức nóng
bay hơi rồi. Sát lại gần nhau, mới cách vài phút thôi cô đã coi là ngày xưa,
ngày ấy họ thoải mái chọc ngoẹo cho người kia tức giận, nhưng sao bây giờ không
thể nữa, vì cô và anh đều chờ đợi phút giây yên ấm này...
- ... Tôi không biết, nhưng giờ rất khó để gọi... em là cô ! Hình như tôi...
- Ngày mai chúng ta đến gặp bậc tiền bối của nhà anh ha ? - Khả Vy nhanh chóng
ngăn chặn lời anh sẽ nói ra. Cô sợ mình sẽ hạnh phúc, rồi rơi trên sự tột cùng
là khổ đau.
- Cảm ơn vì đã cho anh một thiên thần... ! - Anh vẫn biết cô còn cuộc sống sau
này, xin cảm ơn vì đã mang trong mình dòng máu của anh.
Lời anh nói khiến trái tim cô đóng cửa vội vã, nó kết băng khiến giọt nước mắt
chờ chực lăn dài, cô không cao thượng như anh hiểu đâu, thế nên lệ thấm vào da
thịt anh.
- Đêm nay... tôi ở đây được không ?
- Đêm nào cũng được hết ! Ha ha, thôi, vậy thì anh qua phòng em ! - Lạc Thiên
khoát tay khỏi người cô, ngoài kia mưa vẫn rả ríc trong màn đêm vô tận.
- Không, lấy chồng để làm gối gác chân !... Chỉ hôm nay thôi ! - Khả Vy xoay
người nằm cạnh bên, cười trong nước mắt lành. Cô muốn được theo đúng nghĩa làm
vợ của Cao Lạc Thiên. - Anh mà động chân động tay thì...
- Thì sao nào ? Khiếp, cứ như vết thương trên trán này chắc tổn thọ mất ! - Lạc
Thiên giả bộ ngao ngán, tóm lấy tay cô đặt lên chỗ đau nhằm xoa dịu.
- Này thì ! - Khả Vy ấn mạnh khiến anh kêu oai oái, rồi xót xa đem urgo dán cho.
- Rõ khổ ! Can tội tuổi con dê ! - Cô cười rồi đặt mình xuống giường, không
quên gác hai chân lên người anh, thỏa thích cựa quậy.
- Vô lí, tại sao vợ không dùng để làm gối ôm mà chồng lại có chức năng này ?
Khả Vy, em nhớ đấy, không có dê con thì em không xong đâu !
Cô chỉ có một ly nước không đầy, vậy thì hãy cứ sống hết mình và tìm niềm vui
trong phần nước đó.
- Ngủ ngoan nhé ! Chồng !
Khả Vy loay hoay với mái tóc, buộc lên có mỗi chỏm bé tẹo, mà để xõa thì
nhảm nhơ x