
y gợi cảm hứng.
- Nóng thật ! - Khả Vy cầm lấy điều khiển chỉnh nấc nhiệt độ - Tự dưng lại muốn
đông sang, tôi để 18ºC nhé, ừm… để 15ºC ngủ cho đã ! - Để xem hắn còn dám ăn
mặc mát mẻ không ?
- Không vấn đề, chúng ta dùng chung chăn nhé ! Cho Lạc Ba Chấm được gần papi
hơn ! - Anh nhìn vào chiếc chăn mỏng và ao ước nhận được sự chia sẻ.
- Khỏi ! - Khả Vy hủy lệnh giảm nhiệt độ, cô tức mình nằm xuống chùm chăn kín
mít, ngủ thì ngủ, sợ gì.
Lạc Thiên lắc đầu ha hả, vươn tay tắt đèn chê trách cô vợ theo chế độ phong
khiến lỗi thời quá quắt, gì mà giữ kẽ ghê gớm.
- Để đèn sáng ! - Khả Vy vùng khỏi chăn. Cô ghét màn đêm tối mò, sẽ ra sao nếu
nằm cạnh con đại dê như hắn ?
- Làm gì mà quát lớn thế ! Em thích để đèn thì bảo anh bật đèn, đừng nói lớn
con sợ ! - Lạc Thiên giật dây đèn ngủ để ánh sáng dìu dịu chiếm hữu bóng tối
kèm theo lời căn dặn chân tình.
- Tôi nói trước mình ngủ có nhiều thói quen xấu, anh người lớn nếu không thích
thì tự về phòng chứ đừng nhắc nhở làm dở giấc ngủ tôi !
- Tuân lệnh bà xã !
Khả Vy trở mình áp lưng về phía anh, cô sẽ tìm mọi cách để hắn kinh tởm mình mà
bỏ đi.
…
- Khả Vy này, em có muốn được xoa đầu không ? Sẽ đi vào giấc ngủ nhanh chóng và
ngon giấc hơn !
- Không ! Đề nghị đồng chí Cao Lạc Thiên trật tự ! - đúng là quá đáng, trước
hôn nhân cả anh và tôi đều thống nhất chuyện ngủ nghỉ rồi, giờ giở chứng đổi
thay, tôi không cho phép anh lấn tới đâu.
Biết cô không thích nên anh chẳng ép buộc, chưa có người phụ nữ nào khiến anh
nằm im hơi lặng tiếng như cô vợ này cả.
- Khò khò khò…. !
Lạc Thiên xoay người, anh dùng tay bịp mũi cô lại.
- Bỏ ra ! Anh định làm tôi tắt thở mà chết à ?
- Em không phải giả vờ gáy đâu, cái trò này cũ xì, để anh gáy cho em học tập
nhé ! Khò… khò…
- Thôi đi ! Tôi cảnh cáo anh lần một, cái tay đã lấn vạch, mai tự động đem đồ
của mình đi giặt !
- Eo ơi, dê con thấy mẹ bắt nạt papi chưa kìa ! - Lạc Thiên ngậm ngùi xòe tay
lên không trung rồi cất vào túi quần.
Không có động tĩnh sau nửa tiếng tiếp đó, anh và cô đều trằn trọc không ngủ
nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra say sưa. Khả Vy nhổm dậy thăm dò, cô dùng ngón trỏ
chạm khẽ vào cánh tay anh.
Lạc Thiên chưa phản ứng, anh xét xem cô có ý định xấu xa nào đó không. Khả Vy
lầm tưởng anh đã ngủ, cô khoát chăn và thực hiện kế hoạch đá chồng xuống sàn.
- Hây da ! - Không dám nói to, Khả Vy đớp hơi để lấy sức đẩy con ỉn xấp xỉ 80
kí lô bằng bốn chi của mình.
- Em định cho anh lăn xuống sàn à ? - Lạc Thiên cảnh giác áp thân khít tấm đệm,
hai tay với lên bám chặt vào thành giường.
- Cút đi đồ đáng ghét ! - Khả Vy dồn ép Lạc Thiên hết sức, ga trải giường nhàu
nhúm xê dịch theo đường cánh cung, cô vận hành nội lực ấn thân hình to lớn
chuyển dời, nhưng không, mỗi khi cô dừng lại nghỉ lấy sức, anh nhân cơ hội trở
về vị trí nên công sinh ra của cô chỉ tính bằng 0.
- Em có đẩy nữa đẩy mãi anh cũng không ngã được đâu ! Vì sao em lại thích ngăn
cản tình cảm cha con thắm thiết vậy ?
- Tôi không ưa anh, về phòng mình đi ! Chẳng có dê con dê núi nào hết ! - Khả
Vy dồn mọi tâm trí chỉ huy các khớp cơ, ấn ghì xô đẩy, hai chân cô không ăn
thua, ngón tay nghĩ đến việc thọc léc, thế là cô đưa bàn tay lên làm càn.
- Đừng ! Buồn lắm ! Bỏ ra đi ! ... Ngã anh bây giờ ! - Lạc Thiên bị kích thích,
nhồn nhột, anh phá lên cười, chợt nhận ra cô vợ hoàn toàn nghiêm túc trong việc
đuổi mình nhưng anh chột dạ quá muộn, mười đầu ngón tay có dấu hiệu phản chủ,
chúng dần tuột ra theo cấp độ đưa qua đưa lại của tay cô trên mạng sườn - Cái
tủ !
- Phịch ! Binh !
- Ha ha ha, đáng đời nhà ngươi ! - Khả Vy đứng trên giường hướng xuống ra oai
với Lạc Thiên chính bằng nụ cười khả ố của chủ nghĩa tư bản.
Lạc Thiên vừa nhắc tới cái tủ nhỏ dùng đựng đèn đã lãnh trọn khối u nổi trên
trán. Anh lăn một vòng không thành công xuống sàn, cả đầu va đập vào cạnh gỗ.
- Cái giá phải trả cho tội háo sắc ! Ha ha, đừng tưởng tôi là vợ mà nhịn anh
nhé ! Chúng ta thụ thụ bất thân, không liên quan gì tới nhau !
Lạc Thiên lấy tay xoa trán, anh cảm nhận thấy cục biêu trên đó, càng chạm càng
đau, tốt nhất là hớt tóc tránh một bên. Cẳng chân và thân sóng soài, anh thu về
ngồi khoanh lại.
- Ngủ luôn ở đấy cũng được ! - Khả Vy ném chiếc gối của anh xuống, trả về khổ
chủ.
Lạc Thiên xay xẩm mặt mày, vẫn chưa hết mệt, công tử như anh được mẹ cha chăm
bẵm nào đánh đòn bao giờ, có học võ với chúng bạn họ cũng căn dặn không được
mạnh tay với anh, nay lại bị xua đuổi phũ phàng. Lấm thấm vài vệt máu nhỏ trên
đốt tay, vết thương trên trán ra máu rồi.
- Nếu đã làm phiền thì tôi thật thất lễ ! - Anh vịn tay đứng lên, cầm chiếc gối
và lững thững bước ra khỏi phòng.
- Phải đấy, anh đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt nữa ! Bõ tức ! Khả Vy vênh
váo cậy mình là chủ phòng, cô hả hê với chiến công của mình.
Lạc Thiên thực hiện đúng phép lịch sự, anh đóng cửa khi cô nói hết câu, về
phòng và tạt nước rửa vết thương hở.
Giây đồng hồ lê từng đoạn nhỏ, Khả Vy không tin anh dễ dàng từ bỏ, cô vẫn đứng
trên cao đợi anh quay lại, phòng tuyến