XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

ắt anh trả lời

vì... sự có mặt của em ở đây ! - Ở đây là ở đâu ?, khu vườn nhỏ trước hiên nhà

hay ẩn sâu trong lớp da thịt con người, thật khó đoán, cách nói bao quát hay

quá trừu tượng, mình anh biết và cần mình cô hiểu.

Khả Vy đứng lên về phòng ngủ, đêm nay búp bê con trai vẫn còn cơ hội ở bên cô.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi mà chưa bỏ thú vui ôm ấp cái đồ chơi trẻ con này ?! -

Bà quản gia nom con búp bê xấu hoắc, lại khác giới.

- Dạ ! Một người bạn tốt cho cháu, bác nhìn có giống Lạc Thiên không ? - Triệu

Đông Kỳ không vất vả tìm một hình nộm mini giống người, anh cho cô con búp bê

với sự an ủi vô bờ. Khả Vy gọi nó là Lạc Thiên thì nó chính xác là Lạc Thiên.

- Cậu chủ mà ẻo lả như đống nhựa dởm này ? Cô thôi ngay mơ mộng đi, đưa đây !

Cô nghĩ mình đủ tư cách làm dâu nhà họ ư ? Nên nhớ không nhờ cái thai giả thì

Cao phu nhân chẳng chọn loại cắc ké đâu !

- Cháu biết, nhưng con búp bê này là món quà đầu tiên cháu nhận được, cháu đem

nó ngủ cùng đã quen rồi...

- Đưa đây !

Bà giật mạnh khiến đầu con búp bê lìa thân, nó vẫn cười gô ghê. Không ai hiểu

nó cười gì, người thợ vẽ môi hay bản thân nó cũng chẳng hiểu. Khi người sở hữu

vui nó cười hòa chung, khi chủ buồn nó sẽ cười động viên. Và thuộc về Khả Vy,

chức năng của nó mãi sẽ tìm nụ cười trao bên cô.

Bà quản gia tự cho mình quyền áp đặt kẻ hèn, cô ta đáng gì để được bà tôn

trọng. Bà không hề ác, cốt cũng xuất phát từ tình người. Cho cô ta lầm tưởng,

gieo ảo mộng là giết chết tương lai cô ta đó.

- Bác cho cháu xin lại chiếc đầu con búp bê, nếu bác không thích cháu cất nó đi

- cô rất bình tĩnh nói với bà. Búp bê làm gì có máu, họ coi cô như búp bê vô

tri và ngỡ sẽ chẳng thể đau.

- Ngủ đi - Bà cương quyết ném nó vào sọt, chi bằng dặp tắt mọi hy vọng, cô ta

nghĩ mình là ai để đến với cậu chủ ?, đã thế luôn tranh thủ lúc ta không để ý

lén lút kè kè bên cậu ấy. Việc cô ta có người tặng chiếc điện thoại đắt giá vốn

không đơn giản, hẳn phải có những mối quan hệ nào khác, ta cần thông báo cho

Cao phu nhân.

Đêm.

Có sấm.

Nhưng lại không mưa.

Chương 11.6 : Mẹ vợ -

Con rể hay Mẹ chồng - nàng dâu ?

- Dậy ! Con gái gì mà ngủ nướng đến tận giờ ?

Khả Vy bật dậy, lờ mờ cô nhận thấy bây giờ còn chưa tới thời gian biểu của một

ngày mới, cô dựa lưng vào thành giường cho khí huyết lưu thông, đêm qua nỗi day

dứt về con búp bê rẻ mạt mạo danh Lạc Thiên không cho cô có một giấc ngủ an

bình.

- Tôi không hiểu ngoài việc ăn ngủ trong cái nhà này ra cô còn giúp ích được gì

?

Sắc mặt Khả Vy thay đổi ngay sau câu nói, cô đã làm gì không tốt để bị lên án

và hạ thấp như lời bà. Bà không ưa cô, cô chấp nhận vì cô vốn dĩ được nặn ra từ

khối méo mó, nền giáo dục cô tiếp cận không theo khuôn khổ của giới thượng lưu

nhưng đâu đi chệch phép tắc tối thiểu. Gọi dạ bảo vâng, bà muốn cô tạo hình

tượng xấu trong mắt Lạc Thiên, rồi yêu cầu tuân theo những tiêu chuẩn của riêng

bà đặt ra, cô nào dám trái, bà không phải người thân nhưng cô luôn cố gắng tạo

không khí gần gũi giữa cả hai. Họ cho rằng cô tham vọng lấn át ngôi vị con dâu

thứ nhà họ Cao, biết làm sao được khi tận đáy lòng cô đả kích tư tưởng ấy mà

trái tim lại ngỗ ngược đặt niềm tin.

- Cháu có làm gì bác không vừa ý ạ ? Hôm nay anh Thiên được nghỉ, cháu sợ dọn

dẹp gây ồn ào ảnh hưởng tới giấc ngủ...

- Cô thì giỏi bào chữa rồi ! Tôi đâu đến nỗi độc ác để cô cay độc lẻo mép với

cậu chủ ? Thật đáng ngờm, tối qua tôi vất đầu con búp bê kia đi mà khiến cô căm

thù kinh tởm đến nhường nào ? Thà cứ nói thẳng vào mặt già này chứ đừng làm trò

tiểu nhân !

- Bác nói cháu không hiểu ? Cháu hoàn toàn...

- Đừng có chối, cô đừng tưởng tôi không biết, cô lén lút nhắn tin tố cáo tôi

với cậu chủ chứ gì ? - Bà ném mạnh chiếc điện thoại vào phần chăn Khả Vy đắp

trên bụng.

- Tin nhắn điện thoại ? Bác đọc của cháu ?

- Thì đã làm sao ? Không đọc làm sao tôi biết bộ mặt thật của cô.

Khả Vy để chế độ im lặng chỉ báo đèn cho mỗi thông báo trạng thái điện thoại để

tránh làm phiền bà quản gia lúc ngủ. Cô tưởng mình đã khóc rất nhiều nên phủ

lớp chăn kín mít mà quên đi trong lúc đó bà đã có ý định theo dõi hộp tin nhắn

đến và đi. Có duy nhất một tin của Lạc Thiên.

- Cô có cần tôi đọc rõ cho không ? “Vy Vy à, em đừng để bà chằn lửa làm khó,

đêm ngủ chú ý đắp chăn cẩn thận đừng cho bà ta cướp, cũng đừng mềm mỏng để bị

mụ phù thủy ức hiếp. Cáo của anh mà lại chịu áp bức, anh sẽ cùng em vùng lên

đấu tranh. Nhớ dê con quá à ! Ngủ ngon nhé, đừng nghĩ ngợi” - Việc bà dịch

trôi trảy cho thấy cách nhìn nhận của Lạc Thiên là sai, Cao phu nhân tinh tường

chọn người rất khéo.

Người nguyên tắc đâu hiểu được ngôn ngữ của những người trẻ tuổi lãng mạn. Ý

tốt của anh cô hiểu, anh lo cô không ngon giấc, thương cô nếu như bị sai bảo,

chỉ là nếu như thôi vì anh đâu thực sự biết, tất cả xuất phát từ kinh nghiệm và

trực giác bao bọc cô.

- Cô định cãi là tự cậu chủ nhắn như thế phải không ? Đừng hòng lừa được tôi,

cô đã xóa tin gửi đi rồi !

Khả Vy không giải thích, khi một người đã có thành kiến với mình thì dù có làm