
cứng nữa.
- Như thế làm sao được ? Hay cô dùng cái này, nhượng tôi cái kia ? - Bà mới là
người có quyền lựa chọn, kể từ lúc bóc đồ.
- Dạ ! Tính cháu không cẩn thận, cứ để cháu…
- Thôi được rồi, đành vậy thế chứ biết sao được !
- Vâng ạ ! - Khả Vy ngượng cười, bà luôn không nghe hết ý cô nói và luôn nhắc
nhở cô trong khi mình mắc sai lầm. Cô đặt chiếc điện thoại của mình vào túi rồi
tiếp tục công việc nhà.
- Này, ta định lau dọn phòng cậu chủ nhưng cái lưng mỏi quá…
- Dạ, bác cứ để cháu !
- Ờ thì phiền cô vậy! Mà này, phòng cậu ấy thì cho nước lau sàn và làm cẩn thận
vào, cậu chủ khó tính, phòng của tôi và cô thì cứ dùng lại chậu nước cho mùi đỡ
nồng.
- Nếu bác không thích, cháu sẽ pha loãng hóa chất cho phòng mình.
- Khỏi, phí phạm, à mà không cần thiết !
Khả Vy gật đầu bắt tay công việc. Cô bé lọ lem luôn có dì ghẻ, hai chị em kèn
cựa ghen ghét, và người giúp việc luôn bị chủ nhà gây khó dễ. Thực tế, cô đâu
được làm nàng lọ lem xinh xắn…
Căn phòng của Lạc Thiên được sơn màu sáng, ban công hướng ra đằng đông, nơi
chiếu rọi những tia sáng bình minh mỗi ngày. Khả Vy không đặc biệt thích đồ đạc
hay cách trang trí phòng, thứ khiến cô mê mẩn là sự hài hòa nơi không gian trầm
lắng. So với căn phòng trước đây khi anh còn sống cùng gia đình lớn, cô nhận
thấy sự khác biệt có chút gì là của mình trong đó. Dù chưa từng để lại dấu ấn
nhưng căn phòng này thổi một làn gió lạc quan trên tổng thể gánh nặng cô gồng
đỡ. Nhìn xem, bên bàn làm việc có khung ảnh ngày cưới, cô chỉ cần thế thôi, một
chút nhỏ bé trong bao la.
Như vậy, những người cô từng không ưa, Vũ Gia Minh hay chẳng ai xa lạ chính là
Cao Lạc Thiên đây bằng cách nào đó đem tới thật nhiều mảnh ghép trong cái bất
tận của niềm vui.
Chương 11.4 : Mẹ vợ -
Con rể hay Mẹ chồng - nàng dâu ?
Lạc Thiên lái xe về nhà, vẫn như mọi khi đi muộn về sớm, anh cho ô tô vào gara
rồi khoác tay lên vai Khả Vy, bất chấp sự chứng kiến của kẻ khác.
- Vợ ơi ! Hôm nay anh có mầu lớn, chúng ta đi đánh chén nào ! - Vừa sánh bước
cùng vào trong anh đưa chiếc cặp có vài tập giấy nhỏ để cô giữ rồi tháo cà vạt.
Chi nhánh anh lãnh đạo trực tiếp kí hợp đồng với bên Countdown, hoa hồng nhận
được một khoản không nhỏ.
- Em và bác đang xắp cơm, chúng ta ăn ở nhà thôi, anh cũng cần tiết kiện tiền !
Hì - Khả Vy không muốn bỏ lại bà quản gia trong khi cả hai vô tâm rong chơi.
- Chậc, vợ anh giờ đã biết cai quản gia đình rồi, còn lập quỹ cho dê con sau
này nữa ha.
Cô để anh choàng tay ôm lấy thân mình, nâng đầu xúc giác mân mê vòng bụng. Là
vì anh không biết, là vì lớp cao su dẻo mềm nên vở kịch vẫn tiếp diễn. Tại cuộc
đời anh mau lẹ cập bến quá, anh ngưỡng tưởng sống cùng người mẹ của con mình đã
là đủ nên đây được coi là kết thúc có hậu - tạm thời.
- E hèm, cậu chủ đã về rồi! Cậu nghỉ ngơi rồi vào ăn cơm! - bà lên giọng.
Lạc Thiên cau mày, chừng vài giây thu tay về. Bà ta giống hệt như tảng đá chắn
ngang con đường bằng phẳng.
*
Đây là cửa hàng thứ tư họ ghé vào, người phục vụ đon đả giới thiệu các mặt hàng
quần áo.
- Khả Vy, em cứ để bà già khó tính kia chọn đi, chọn cái nào bà cũng chê !
Chúng ta sang quầy bên cạnh, anh muốn mua cho em đồ bầu ! - Lạc Thiên từ hào
hứng đến nổi quạu khi đi mua sắm đồ cùng bà quản gia, cứ tưởng “mời rơi” bà ta
sẽ không đi siêu thị, nào ngờ bà ta cứ phá đám đúng lúc anh muốn tình tứ với
vợ, đáng ghét !
- Yên nào ! Em vẫn còn nhiều bộ đồ chưa mặc, bụng vẫn còn chưa lộ lắm. Anh có
thẩm mỹ chọn cho bác đi, em thích mua đồ cho người lớn tuổi. - Không vì cô sợ
bà ta, do cô mong ước có cha mẹ, ông bà để báo hiểu mà đâu có được.
Lạc Thiên chống sườn đứng ra giữa cửa hiệu dành cho người xế tuổi. Anh đề xuất
một vài bộ đồ nhưng bà quản gia lắc đầu, cái thì bà chê mặc đen da, cái thì
rộng thùng thình, cái lại bó chẽn, áo ren thiếu vải…
- Khả Vy, anh không hiểu em có thể nhẫn nại với bà ta được đó ! Kệ em đấy, anh
đi chọn đồ cho mẹ dê con của anh! - Nói rồi anh vờ bước đi đoán chắc cô sẽ theo
mình nhưng không, cô gật đầu rồi tiếp tục tư vẫn cho bà già gàn dở.
- Em không đi à ?
- Không ! Anh đi đâu đó cho thỏa mái, khi nào mua được cho bác thì em gọi. Hi
hi, là anh tặng bác nên em không tranh phần thanh toán đâu.
Lạc Thiên chẳng nói được gì, lúc này cô dịu dàng và đoan trang quá, ứng với mỗi
phong cách sống của cô anh đều cảm thấy thỏa mái và dễ chịu vô cùng. Khi cô
nghịch ngợm anh cũng hóa trẻ con, khi cô đành hanh anh càng muốn chiều chuộng,
và khi cô yếu đuối anh sẽ ở bên cạnh mà chở che. Anh bước ra cửa sau khi lén
chạm má cô, hai cái má đỏ hây hây sẽ in đậm mãi trong tiềm thức.
Nhưng sự thật Khả Vy không hoàn hảo như những gì anh mong đợi, bề ngoài cô hoạt
bát, kiên nhẫn bên cạnh mụ - phù - thủy - khó - tính ( theo phép so sánh của
anh), hễ bà chê bai trang phục do người bán hàng chỉ cho cô lại làm dịu cơn
nóng của họ. Quả thật bà quản gia chẳng dễ mến tẹo nào, dường như bà không bắt
nạt được Lạc Thiên nên ưa lên lớp cô vậy, bà không chọn được đồ ưng ý lại quay
ra trách móc cô rủ rê mình đi mua sắm.