
ầm lấy, chẳng màng tới nụ
cười mỉm trên môi Khả Vy. Cửa lại đóng.
Hết thứ cần dùng rồi.
Lâu sau, khi đèn phòng ngủ lớn tắt. Khả Vy lẳng lặng kéo chăn ngủ trước nhiều
lần thúc giục của bà quản gia. Đáng lẽ cô mới là người được phép giận, sao anh
lại để bạn gái cũ trong phòng mình trước mặt vợ. Cô xoa bụng, bất giác nhớ đến
nhắc nhở của Gia Minh. Cô vốn chẳng có giá trị gì trong cái gia đình này.
Cả đêm Lạc Thiên chăm sóc cho Nhược Lam, để bóng đèn mờ cũng không cho bất kì
ai trong hai người kia vào, một phần vì cô mê sản. Chốc chốc anh lau mồ hôi
bằng khăn ấm và xoa thuốc trên vết bầm dập cho em mình. Bà quản gia mà biết
thân phận của Nhược Lam, đồng nghĩa với việc mẹ anh cũng biết, sự việc sẽ khó
lường.
- Cha,... con là con của cha mà...
Nhược Lam đã lết cả quãng đường dài để tới đây, chân tay cô nhiều vết roi vọt.
Ngoài Lạc Thiên là chỗ dựa an toàn nhất, cô không thể đến nơi nào khác vì cũng
chỉ có tình ruột thịt mới cưu mang nhau-vô-điều-kiện.
Anh ước mình có thể thay thế toàn bộ sự thật, muốn chạy tới nhà họ Trịnh mà
khuyên giải ông ấy, rằng hãy tha thứ cho cô nhưng nào có được. Nói là dễ nhưng
tấm lòng con người đâu đủ vị tha. Hai mấy năm chung sống cùng nhau, ông Trịnh
đã phải nuôi nấng một đứa con gái của kẻ khác với vợ mình, điều đó có chấp nhận
được không ?
Lạc Thiên chẳng thể làm gì hơn, chính bởi tình yêu quá lớn dành cho gia đình
mới khiến ông Trịnh từ một người cha hiền từ trở nên hung dữ và vũ phu. Anh
không thể trách ông được, những vết roi mây quẹt lên thể xác của Nhược Lam kia
làm sao có thể đau bằng niềm đau ông ôm vùi, ông ấy không chảy cùng dòng máu
với cô nhưng chắc chắn xót xa gấp vạn lần…
- Em cứ khóc đi...!
Nếu không từng trải, anh sẽ dùng mọi lí lẽ để bảo vệ Nhược Lam. Ấy thế làm sao
thuyết phục người khác được trong khi mình không thể tha thứ cho chính lỗi lầm
tương tự. Anh có thương em mình không ? Xin trả lời anh sẵn sàng làm mọi thứ có
thể,... trừ việc này.
Không một ai thấu hiểu ông Trịnh như anh, anh đang ở đúng trường hợp đó. Biết
làm sao đây khi anh không còn lòng tin nào ở vợ mình. Cao Khả Vy, à, Khả Vy
thôi, cô đã từng thề trước cha sứ những gì mà lại phản bội anh, ý nghĩa chiếc
nhẫn đâu chỉ trang trí trên ngón tay được... Thế thì thử hỏi xem nếu là ông
Trịnh, anh có tha thứ cho Nhược Lam được không ? Còn dê con, anh có thể làm một
ông bố tốt khi nó không phải con mình ?
Tới sáng, Lạc Thiên điện cho Trịnh phu nhân về tình hình Nhược Lam. Ông Trịnh
không làm gì bà mà đổ lên đầu con gái, thật may ông chẳng có ý nói với gia đình
anh. Quả thật, công nghệ càng hiện đại, mọi nghi vấn trở nên rõ ràng và được
giải quyết thông qua xét nghiệm tế bào. Từ đây, các thủ đoạn cũng tinh vi hơn.
Lạc Thiên đích thân xuống cầm bát cháo, anh chẳng buồn ăn sáng. Lướt qua Khả Vy
như người vô hình.
- Anh... ăn gì đã ! Có cần em chăm sóc chị ấy thay cho...
- Không khiến !
Hương thơm mùi gạo tẻ phảng phất. Lạc Thiên đỡ Nhược Lam dựa vào tường.
- Em đỡ đau rồi chứ ? Gắng ăn hết bát cháo này và uống thuốc em nhé !
- Anh vẫn ân cần với em như xưa ! - Nhược Lam tự lấy thìa nhấm nháp.
- Anh sẽ mãi chăm sóc em ! Ăn đi em ! - Anh cảm thấy ổn hơn nhiều khi bên cạnh
Nhược Lam. Cô chẳng bao giờ lừa dối anh.
- Em làm phiền gia đình anh nhiều quá, tối qua em ngủ ở đây, chị Vy...
- Đừng bận tâm ! Nghỉ ngơi đi ! - Lạc Thiên vuốt nhẹ làn tóc dài. Anh thừa biết
ai đó đã hé cửa, đứng bên ngoài. Cô ta định giở trò gì nữa chứ.
Nhược Lam khẽ dịch người lôi điện thoại ra, nó đã bị gãy vì va đập.
- Em muốn gọi điện ư ? Có thể dùng số của anh !
- Cho em mượn máy hay hơn ! - Cô muốn Lạc Thiên tháo sim giùm.
- Em gọi cho Triệu Đông Kỳ ? - Trong đầu Lạc Thiên lóe lên. Danh bạ của cô hầu
hết trùng với anh, trừ tên đó. Cô có thể nhớ số, nhưng cũng có thể đã bị mê
muội như anh mất rồi.
- Không, anh chỉ dùng mỗi một máy này thôi, trong sim liên kết nhiều thứ với máy,
gỡ ra sẽ mất cài đặt. Em có dùng thì lấy của anh ! - Lạc Thiên càng ngày càng
thủ thế với những kẻ-được cho là đào mỏ.
Nhược Lam không dùng nữa. Bọn chúng thật đáng sợ, không chỉ ngắm một con mồi và
còn kéo Nhược Lam vào. Lạc Thiên rít hơi, nhìn xa xăm.
Khả Vy về phòng, cô mệt nhoài buông mình xuống giường.
*
Các công ty, tập đoàn lớn liên kết mật thiết với các ngân hàng, họ luôn trong
trạng thái “khát tiền” để mua nguyên vật liệu hoặc cải tổ sản xuất, dẫu có là
một công ty hưng thịnh to lớn thì chuyện vay vốn từ ngân hàng cũng chẳng có gì
ngạc nhiên.
Thư kí Phan đau đầu kiểm tra số dư tài khoản thay giám đốc. Bên ngân hàng yêu
cầu Ông Cao Lạc Thiên chứng minh phần tài sản thế chấp mà ngân hàng đã chi tiền
cho vay. Công ty Countdown có dấu hiệu đi xuống rất nhanh, buộc ngân hàng phải
xiết người đứng kí hợp đồng chịu trách nhiệm cho chi phí xây dựng Đại Long.
Hôm nay giám đốc xin nghỉ phép, trợ lý và thư kí phải làm việc gấp đôi ngày
thường, đầu óc họ không tránh khỏi căng thẳng. Từ phía công ty xây dựng nhà họ
Vũ đơn phương rút khỏi dự án, họ chấp nhận bồi thường về việc này. Một dấu hỏi
c