
àu trắng
tinh khôi, người bạn-người anh-cấp trên lưng trần bên cạnh cô gái anh theo
đuổi.
- Anh Hùng... !
Dương Mẫn và Lạc Thiên đồng thời quay ra, khuôn mặt kẻ đứng sừng sững tối sầm,
nuốt khan :
- Thật vô liêm sỉ !
Khả Vy đứng bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm, cô ngó trong, Trần
Hùng nắm chặt tay cách hiên cửa vài bước, thêm tiếng phụ nữ khóc lóc, cô tiến
vào. Người chồng cách đây vài tiếng rót lời đường mật vào tai cô bỏ tới đây để
làm trò gì thế này.
- Anh Hùng nghe em nói đã, em với anh Trung không có...
- Im đi, tôi không muốn nghe bất kì điều gì nữa ! - Nắm đấm hình thành, Trần
Hùng xông tới, anh điên cuồng nhìn vào chiếc váy đen sóng soài dưới đất, phút
chốc hoắc mắt về hai kẻ được cho đã xúc phạm tới tình bạn và tình yêu của mình
- Lạc Thiên, mày là thằng khốn, tao không có loại bạn như mày !
- Hùng ! - Lạc Thiên đưa tay phòng thủ, đương nhiên cần giải thích rõ ràng
nhưng nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà kia, anh cũng điên cuồng không kém.
Phản bội.
- Bốp !
Cú đấm từ gò má xoẹt qua miệng, giáng xuống khiến Lạc Thiên đổ rạp xuống
giường, máu từ hốc miệng rỉn ra. Anh quay cuồng.
- Anh Hùng, đừng đánh nữa, anh nghe em nói, anh phải tin em ! - Dương Mẫn giữ
lấy vạt áo Trần Hùng, ngăn cản việc đánh người.
- Kinh tởm ! - Trần Hùng khoát tay đẩy cô ra một bên, lửa hận phập phùng khi
chạm vào da thịt người-đàn-bà.
Lạc Thiên vẫn úp mặt trên lớp đệm, “Kinh tởm”, anh kinh tởm đến không còn sức
lực để dậy nữa. Quá khứ ào ào như dòng thác hiện về, anh đã từng mang phim ma
ra, dùng tới kem chống nắng, biết bao ngày dằn đầu suy nghĩ về đêm động phòng
kinh tởm ấy. Đúng là chỉ có bản thân ta không lừa lọc chính ta, anh biết mình
đã say và ngủ tới sáng mà, nhưng ngu xuẩn khi bị con-mụ-đàn-bà che giấu hết lần
này tới lần khác.
- Khả Vy, đi ! - Trần Hùng quay người, anh lao ra cửa, bắt gặp Khả Vy thất thần
nhìn. Anh kéo xệch cổ tay đưa đi.
- Lạc Thiên !? - Câu hỏi mang bao nhiêu câu hỏi đè nén trong lồng ngực, Khả Vy
không tin vào chuyện này, cô cần anh giải thích.
Song Trần Hùng bước rất vội, cướp đi tầm nhìn người chồng của cô mất rồi.
- Loại đàn ông như thế đừng khóc làm gì ! Chị... à, hắn có xứng đáng để làm bạn
đâu, - Trần Hùng bác bỏ cách xưng hô chị dâu - Vy và tôi đều không tin được
nhỉ, loại người tôi từng kính trọng đó, hóa ra lại đê tiện chiếm đoạt những
hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi. Như thế cũng hay, phát hiện sớm càng tốt, hắn không
xứng làm chồng Vy đâu !
Khả Vy không dám nhìn sâu vào đôi mắt Trần Hùng, điều anh nói ra và hành động
mang cô đi thực chất vì vẫn còn chút gì tình nghĩa với Lạc Thiên và cô gái đó.
Phải rồi, có vợ ở đấy chứng kiến tất cả sẽ lồng lộn mà tức, **** bới chồng
ngoại tình này nọ, mạt sát con bồ nhí đến không còn danh dự. Trần Hùng như bị
đánh từ sau lưng, lồng ngực phập phùng trút khí hô hấp, anh tăng tốc xe nhanh
chóng.
Còn Dương Mẫn, cô đã định đuổi theo, vì mỗi chiếc áo sơ mi trên người, cô còn
“liêm sỉ” để được phát ngôn nữa không.
- Anh Trung, chúng ta phải làm sao bây giờ ! Em... - Cô ngồi thụp xuống, cầu
xin Đức Mẹ ban cho cơ hội.
- Tôi không phải Lạc Trung, tôi là Lạc Thiên. Nghe đây, em không có lỗi, tôi
nhất định sẽ nói với Trần Hùng cho sáng tỏ.
Ánh mắt Lạc Thiên trở nên lạnh như băng khi dứt câu. Anh đau khi bị chính người
bạn chỉ thẳng vào mặt mà rủa, nhưng không hề đau khi bị vợ, không, cô ta không
xứng đáng làm vợ anh, lừa ngoạn mục !
Khả Vy bị gió tạt thẳng vào mặt, tốc lực của xe kinh hoàng, từng sợi tóc bay
vòng vòng rối rắm. Trần Hùng cứ rồ ga như đang chơi trò điện tử, không màng
nguy hại đến tính mạng khi cứ lao vùn vụt về phía trước. Hốc mắt anh tối tăm và
tâm hồn mục rỗng. Cô bị lạnh, lạnh thấu xương khi nhìn Trần Hùng vô cảm, đàn
ông khi bị phản bội sẽ như thế đấy. Cô có cần chuẩn bị trước tinh thần không
nhỉ, mà cô cũng đâu có biết Dương Mẫn đã diễn lại vai của mình. Hiện thời, cô
còn có quyền giận Lạc Thiên, khi nghĩ rằng anh mới là kẻ quay lưng.
- Khả Vy đi đâu đây ? - Trần Hùng sực nhớ còn có người bên cạnh, anh định trở
cô về rồi tiếp tục màn đua xe đơn độc. Không muốn hệ lụy tới ai.
- Về... nhà ! - Những người bạn của Lạc Thiên vẫn luôn có trách nhiệm, cô
thoáng do dự khi một ngày mình không còn được về ngôi nhà ấy nữa, tiếp xúc với
những người bạn thân thiện này nữa.
- Cái đó không phải là nhà !
- Nhưng... tôi không còn nơi nào để đi cả !
Chương 12.14: Vén bức
màn sự thật
Lạc Thiên dừng xe trước cửa nhà Dương Mẫn, đợi cô vào rồi chầm chậm hóng
gió trên đường. Hai con người, một có học thức, một là trẻ mồ côi, một có sự
giáo dục của bậc sinh thành, một chung giống với đám trẻ cùng bần, quả là khác
nhau. Cùng thực hiện chung kế hoạch, bó buộc người thừa kế tập đoàn lớn bằng
cách đê-tiện, vì sao chỉ mình Dương Mẫn biết đau, còn cô ta thì không ? Hay cô
ta đã bị đồng tiền làm lu mờ, hơn thế nữa còn đổ-vạ cho kẻ sẵn sàng hiến dâng
cả đời cho cô ta - là anh.
Cô được lắm, tôi chẳng còn gì thanh minh cho hình ảnh cô trong thâm tâm tôi
nữa. Thì ra cô là một con cáo hoang d