
ờng như điện thoại đã tắt nguồn. Đúng lúc cô hy vọng bấm số lần nữa thì
Trần Hùng gọi tới :
- Chị dâu, anh Thiên về nhà chưa ?
- Chưa, anh có biết Lạc Thiên đã đi đâu không ? Tôi lo quá !
- Vẫn chưa về ư, à, chị có biết chuyện Dương Mẫn và anh Trung không ? -
Để chắc chắn trước khi kể, Trần Hùng hỏi rõ.
- Dưỡng Mẫn ? À, tôi nhớ rồi, tôi biết !
- Hì hì, hôm nay anh Thiên nhắn em tới nhà nghỉ Campus để đón Dương Mẫn về
nhà, chị biết em thương cô ấy chưa ? Anh Thiên nói Dương Mẫn sẽ buồn khi anh
Trung nói gì đó với cô ấy rồi nhân lúc đó em sẽ là điểm tựa để tấn công trái
tim cô ấy. Em ngại quá, anh ấy lại bảo đón ở nhà nghỉ mới lạ, em định đi từ sớm
nhưng cứ thấy hồi hộp thế nào. Em định hỏi anh ấy về chưa để em tới, nhưng sao
anh ấy chưa về cơ à ?- Trần Hùng thiết nghĩ Lạc Thiên chẳng giấu vợ nên
cùng cau chuyện nói luôn.
- Anh Thiên đi hơn ba tiếng rồi, thế anh chưa biết rõ việc hoán đổi của anh
Trung và anh Thiên sao ?
- Việc gì cơ ? Em đến đón chị rồi vừa đi vừa kể cho em nhé !
*
Lạc Thiên lờ mờ nhận thấy ánh đèn phòng, anh vừa thiếp đi một lúc thì phải. Ly
rượu vang nhẹ có chất gì đó khiến anh mệt mỏi, uể oải. Có lẽ nhờ ly café đặc từ
chiều tối kéo lại giúp anh tỉnh ngủ hơn. Tiếng thút thít đâu đó quanh đây, chợt
anh nhận ra, chiếc áo sơ mi đã không còn trên cơ thể.
Dương Mẫn bước ra, cô mặc duy nhất chiếc áo của Lạc Thiên, để cổ phanh, tóc làm
rối và trang điểm nhoen nhoét, đặt mình xuống giường, cô than vãn:
- Anh Trung, em có lỗi với anh nhiều lắm. Bác Trương ép em chuốc rượu và làm
anh mất kiểm soát, bắt anh phải chịu trách nhiệm vì đêm nay nhưng em không thể.
Em biết anh không thương em, như thế là quá đáng với anh. Em chỉ có thể cầu xin
bác và được chỉ cho cách này,... Em không muốn thế đâu nhưng không còn cách nào
khác...
Dương Mẫn để chiếc váy của mình xuống sàn, cô nhìn người đàn ông đang nhắm mắt
ngủ. Người nào có thể nghĩ ra cách hèn hạ như thế này để làm dâu nhà giàu được
chứ, cô không cần, cô chỉ thiết cuộc sống giản dị của mình thôi. Nhưng kế hoạch
thì không được sửa.
- Xin anh đừng hận em nhé, nếu sau đó anh muốn gạt bỏ em ra thì em chấp nhận,
vì lúc này em đang lừa dối anh đây. Anh Hùng ơi, em thương anh lắm, nhưng anh
mà biết em thế này thì sẽ ra sao ?
Lạc Thiên co cơ mặt đôi chút, giọt nước nóng hổi rơi trên làn da anh, cảm giác
có ngón tay đang tháo thắt lưng mình, sự việc này khiến anh nhớ tới đêm tân
hôn. Bất giác anh mở mắt giữ lấy ngón tay cô.
- Anh ! - Dương Mẫn không giấu khỏi nét hốt hoảng, bại lộ toàn bộ.
- Nói xem cô định làm gì tôi ? - Lạc Thiên trở dậy, anh xoáy vào mắt cô gái,
việc mà đáng lẽ ra anh phải hay từ trước đó.
- Anh Trung, em xin lỗi, em... em... em không biết làm gì khác cả. Bác nói là
chị Phi Hàm không hợp với anh, bác muốn em kết hôn, bác bắt em phải ở đây với
anh, huhuhuhu...
- Tức là chuốc cho tôi say, rồi giả vờ nằm cạnh tôi và bắt tôi chịu trách
nhiệm. - Lạc Thiên thuật lại với hình dung người con gái này chính là Khả Vy.
- Em sẽ xin bác ấy, em không làm dâu nhà họ Cao đâu, coi như chúng ta chưa có
chuyện gì, em... - Dương Mẫn khóc ròng, đầu cô lắc liên hồi, bàn tay bám chặt
vào anh thành khẩn.
Nhắc lại về đêm tân hôn ấy, khi mà người anh hoàn toàn không vương chút gì của
Khả Vy, không một chút gì, như lúc này, Dương Mẫn cũng mái tóc xơ xác, phấn son
tèm nhem mà...
- Sẽ phải có con sau đêm nay ? - Anh không chất vấn Dương Mẫn, thay vào đó là
xét hỏi kẻ thực hiện. Anh cũng biết bằng cách này không thể có chuyện em bé
được.
- Không, em không hiểu nhưng anh Trung rất hiền, anh sẽ không để em bị lỡ làng
phải không, bác nói với em như thế, chỉ cần nằm cùng giường thì anh phải thuộc
về em ? Hức hức... Nhưng chúng ta thuyết phục bác đi, em không muốn làm kẻ xấu
xa đâu, em không muốn lấy chồng đâu... Em xin lỗi,...
Nghĩa là việc có em bé nằm ngoài trông đợi của cha mình ư, ông vừa muốn thằng
con thứ hai lấy vợ, lại đến con cả. Như cô gái này nói, ông lợi dụng trọng
trách của Lạc Trung với cái đêm định mệnh này để trói buộc anh. Và thì sẽ ly dị
sau một thời gian nhất định, chia tài sản cho cô vợ một phần, khi ấy ông bòn
rút của họ. Khả Vy và Dương Mẫn có “sứ mệnh” là quân cờ hái tiền của ông.
Chuyện này Cao phu nhân không hề biết. Ông Trương thừa biết tính cách của hai
người con trai. Lạc Thiên đời nào chịu rúc đầu vào rọ khi không có đứa con làm
căn cứ, còn Lạc Trung, quá dễ dàng để dùng lại màn kịch này.
- Nín đi, tôi không trách em đâu ! Em không có lỗi, tôi phải cảm ơn em vì đã
cho tôi biết người ta gạt tôi bằng cách nào ! Tôi sẽ giải quyết việc này nên đừng
lo ! - Lạc Thiên với tay lấy hộp khăn giấy gần đó, quệt lên đôi mắt Dương Mẫn.
Cô gái này quá thánh thiện so với con người vô tình ấy. Cô ta còn có cái thai
trong bụng, thì ra anh bị cắm sừng từ lâu rồi.
- Dương Mẫn, em có ở đây chứ ? - Trần Hùng vặn nắm đấm đi vào. Cửa khóa nhưng
anh mượn được chìa sơ cua từ việc giải thích cặn kẽ với Tuấn Kiệt, chủ của nhà
nghỉ.
Cảnh tượng đập vào đôi mắt anh thật không thể ngờ. Trên chiếc giường m