Teya Salat
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

hơn, mi

mắt xuất hiện, ngón chân ngón tay dần tách khỏi nhau, tim và não phát triển

nhanh… - Bác sĩ thu hút sự chú ý của anh vào màn hình. Bà thực tế đang di trên

bọng silicon.



Cơ hầu của anh lên xuống, hàm răng nghiến chặt, kìm nén quyết định sẽ làm tan

nát trái tim người mẹ kia, thật khó để làm thỏa mãn ghen tuông mà tránh tổn

thương đến Khả Vy.

Kĩ thuật y học hiện thời có thể xác định huyết thống nhờ việc chọc nước ối,

phân tích với tế bào của người-được-coi-là-cha. Lạc Thiên đứng bất động đấu

tranh tâm lí để đạt quyền lợi của mình hoặc phạm phải danh dự người phụ nữ. Ích

kỉ là sai, anh không ích kỉ mà cần được biết đằng sau những làm ngơ về dối trá

của Khả Vy, hình hài bé bỏng kia thuộc về ai đây ?

Thậm chí anh cần ra ngoài để hô hấp, hệ cơ quan này ngưng trệ hoàn toàn khi cô

ta tỏ ra thê thảm mắt lệ nhòa. Cô ta không nhìn vào màn hình kết quả từ cái

thai mà dùng ngữ điệu của ánh mắt thôi miên anh. Đúng rồi, anh đã bị sự ngốc

nghếch phù phiếm, đi giữa ban ngày với đôi mắt đeo lớp kính đen xì. Cả tin gieo

mình vào thế giới mê muội, bất kì tưởng tượng nào cũng cho rằng hiện thực. Đến

khi nào điểm dừng kết thúc, sự thật phơi bày, điều anh lo sợ nhất là vĩnh viễn

cô ta lừa dối anh.

Nhưng Khả Vy là thế ư ? Anh khờ hay cô thụ động, chẳng thể là cả hai nguyên

nhân được đâu nhỉ. Dựa vào bờ môi ấy anh tin rằng… có được cô… và cũng chưa đủ

cuồng yêu để cao thượng, để dùng tình yêu đấu tranh những gì nghe và nhìn thấy.

Vẫn là nhưng, anh không muốn gắn kết cùng ai khác ngoài người vợ này nữa.

Cuối cùng anh đã làm được, dập tắt nhỏ nhen. Dù nghĩ rất nhiều về mặt không

tích cực của quan hệ gia đình mình, anh lại làm chủ được lời nói và hành động

nhanh chóng bởi lí trí một thằng đàn ông đã bị chữ tình bác bỏ. Tuy nhiên một

khi có ý nghi ngờ thì anh đã lung lay rồi.

Cửa phòng mở ra, anh bước vào. Khả Vy dựng người trên giường vuốt tóc cho đỡ

rối. Bà quản gia trầm tư và bác sĩ nhấn phím Enter. Bức ảnh thai nhi được đưa

ra kèm thông tin về tuần tuổi. Không tới số 8.

Con số 8 thực ra chính là số 0 buộc thắt nút ở giữa, nếu là 8, anh đúng là kẻ

rỗng tuếch bị bóp méo. Anh thở phào nhẹ nhõm, siết lấy Khả Vy bằng tất cả.

Mặc dầu trước mặt còn có bà quản gia và nữ bác sĩ cũng không là vấn đề cho sự

giải phóng này. Gói gọn cô bằng vòng tay âu yếm, anh gục trên bờ vai cô, nhấn

chìm những đợt sóng dội từ sâu thẳm. Tâm hồn anh lại được trải phẳng bên cô.

Pha lẫn ân hận là niềm vui khôn xiết, anh tìm mọi cách bù đắp về sự đánh giá

phiếm diện bằng quyến luyến ấp ôm.

Khả Vy không thể đẩy anh ra khỏi, mối xúc cảm làm tan chảy vỏ ốc bám hữu quanh

mình. Cô đưa tay lên bản lưng to lớn, khao khát đón nhận toàn bộ yêu thương mặc

nhiên để trái tim dừng lại giây lát để cùng hòa chung nhịp đập. Cầu vai anh

thấm nước, những phân tử lung linh ánh hào quang.

- Anh… xin lỗi!

Thật may là cô không hiểu anh xin lỗi vì lí do gì. Cô chỉ cảm nhận những âm

thanh có sức công phá con người anh, rằng từng qua địa ngục mới mấp máy lên

lời. Và nếu kể cả cô phát hiện đã bị chồng nghĩ oan, phụ thuộc vào máy móc ước

lượng thời gian mang bầu thì cô cũng không có quyền lên tiếng.

Họ biết mình đã yêu và cũng biết thật khó để thuộc về nhau.

*

Lạc Thiên nắm chặt bàn tay Khả Vy dù vẫn đang lái xe. Những cái nhìn chan chứa

sưởi ấm cơn bão lòng, xin thời gian cứ mãi dừng nơi đây. Bà quản gia ngồi hàng

ghế sau, bà trở nên không trung thành với nhiệm vụ tựa bao giờ.

Lạc Thiên đỗ xe ngay trước cổng, vừa khi đặt giày xuống một người thanh niên

mặc áo phóng viên tiến lại gần, anh ta đã chờ từ khá lâu, ngăn anh đừng mở cửa

xe bên Khả Vy vội.

- Tôi có một số thứ muốn gửi ông xem trước, hãy liên hệ tới số điện thoại lưu

trên mặt sau nếu muốn làm một giao dịch ! - Anh chàng đó chỉnh thấp mũ lưỡi

chai hơn, cười hiểm và nói một câu cuối trước khi bước đi - Nhớ là chỉ mình ông

xem thôi đấy !

Anh ta trân trọng xưng hô với Lạc Thiên như vậy chứng tỏ việc lần này sẽ thu

được một món hời lớn đây. Lạc Thiên nhìn xuống phong thư nheo mày, anh đi vòng

đầu xe mở cửa cho quản gia và Khả Vy.

- Chuyện công việc em à ! - Cô không hỏi nhưng anh đã lên tiếng.

Chiếc lá vàng từ trên cao rơi ngang qua đoạn thẳng nối hai người.

Đó là phong thư chứa những bức ảnh của Khả Vy, Lạc Trung và Vũ Gia Minh kèm

“chú thích”.

Chương 12.13: Vén bức

màn sự thật

- Cậu muốn gì ? - Lạc Thiên mất bình tĩnh áp sát tai vào di động, căn phòng cửa

đóng kín mít.

- Tôi được trả số tiền với bảy con số cho bài viết này, và sẽ là nhiều hơn nữa

trong các bài viết tiếp theo.

- Bọn nhà báo các người quá rỗi việc rồi đấy ! Ra giá nhanh ! - Lạc Thiên bóp

nát những tấm hình nét căng, dồn giận dữ vào các đầu ngón tay.

- Ấy ấy, đừng nghĩ xấu về sự nghiệp viết lách của chúng tôi. Ông Thiên nghe tôi

phân tích nhé : Ở tấm hình số 1, nhân vật chính là cô nàng Phi Hàm xinh đẹp

đứng bên phía thiếu gia họ Vũ. Ai chẳng biết cô ta là gái đứng hát trong các

hộp đêm, và cũng thừa đoán ra hành động trao đổi bưu phẩm từ anh trai ông, Lạc

Trung nhằm mục đích gì. Nếu