
anh mở ra, người thì đổ từ
từ từng giọt nước mát qua thìa vào cuống họng bệnh nhân. Tới chiều muộn ngày kế
tiếp Lạc Thiên mới tỉnh táo trở lại.
- Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? - Khả Vy đem đồ tới cho anh thay, ngồi xuống
giường quan tâm.
- Chẳng liên quan gì tới cô !
Cộc lốc, bất cần, vô trách nhiệm là trạng thái của sáu từ ngữ anh cất lên. Thấy
vậy cô cũng chẳng hỏi gì hơn, để yên cho anh nghỉ ngơi.
*
Ba ngày công tác ngoài nước đạt kết quả như mong đợi, hai bậc cao nhân trở về,
Lạc Thiên cũng được hoàn trả kịp thời, Khả Vy thở phào nhẹ nhõm.
Vị phu nhân mới vài ngày không gặp nom Lạc Thiên mà chua xót, anh gầy hẳn đi, tuy
không ra ngoài nhiều nhưng làn da xạm, dù đã cạo râu, trang phục phẳng là mà
vẫn chẳng thể giấu sự nhợt nhạt dưới con mắt đã nhìn anh lớn lên suốt hai mấy
năm qua. Bà nghe Lạc Trung nói vì công ty phân việc cho Lạc Thiên dồn dập, anh
làm tăng ca nên sinh bệnh.
Khỏi nói thì những người trong nhà đều ngầm hiểu anh mắc tâm bệnh chứ nào phải
gì khác, nhưng không ai nói ra miệng vì sự tồn tại của Khả Vy.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới ! - Cao phu nhân dừng ly trà lại.
- Dạ !? - Phần nhiều câu trả lời của Khả Vy mang ngữ điệu nghi vấn, đi chụp
hình đương nhiên phải cả hai vợ chồng cùng đi, tại sao Lạc Thiên không hề xuống
lầu và cũng không có ý định ra ngoài cùng.
Chưa kịp suy nghĩ cô đã bị kéo đi tới một trung tâm Studio. Váy cưới được chuẩn
bị sẵn. Nhân viên đem trang phục tới, yêu cầu cô thử ngay bởi nếu có sai số họ
sẽ nới rộng hoặc bóp vào. Mấy hôm nay so với ngày trước cô có phần gầy đi, cũng
may số đo lấy từ lúc đầu họ đều trừ đi một hai phân nên khá vừa vặn. Làm trang
điểm cô dâu xong, cô bước ra đứng trước gương.
Thật khó tin đó là mình. Một bản sao hiện lên trong tấm gương, là một Khả Vy
quyến rũ, mang một vẻ đẹp sắc sảo rạng ngời, chân mày thanh kẻ đậm, hàng lông
mi giả cong vút được lồng khéo léo cùng lông mi thật tạo nên sự tự nhiên thuần
nhất. Sống mũi dùng loại phấn chuyên dùng tăng thêm độ cao và thẳng, nhỏ vừa
phải cân đối, làn môi điểm lớp son và vẽ đường trái tim ngọt ngào. Nở một nụ
cười, Khả Vy hạnh phúc ngắm nhìn bản thân.
Váy cưới màu trắng ngọc được thiết kế cầu kì, không dùng kim sa mà hoàn toàn là
pha lê lấp lánh, điểm xuyết những hạt ngọc trai trang nhã. Người thiết kế đặc
biệt chú ý tới dáng áo, chọn kiểu bó chẽn, ôm sát những đường cong cơ thể, đồng
thời để lộ bờ vai trần thon thả, xương cổ mảnh dẻ, thông qua việc không may cổ
áo mà để tựa áo nịt góp phần nổi bật vòng eo thon gọn. Găng tay thiết kế theo
lối cổ điển, dài tới khuỷu tay kéo lại sự trang trọng thuần khiết. Linh hoạt
hơn bất cứ phần nào của chiếc váy cưới, đuôi váy có khả năng thay đổi, chính là
phần thân sau kéo dài trên sàn nhà khi cô dâu sải bước, càng thêm lộng lẫy cho
những short hình.
- Đẹp lắm !
Cao phu nhân vỗ tay khen ngợi, điều đó tác động tích cực đến tâm trạng của Khả
Vy lúc này. Thông thường những cô dâu hay có người thân đi kèm, coi như đây là
một phần gia đình của cô vậy. Ông quản gia cũng không kiệm lời mà ca tụng.
Thì ra không có chú rể, người ta thuê một chàng người mẫu cao ráo, dáng tựa Lạc
Thiên chụp thay. Bức ảnh đầu tiên, Khả Vy ngồi trên ghế, người mẫu nam mặc áo
đuôi tôm đứng bên cạnh, không gian bố trí theo lối cổ điển quý tộc. Tiếp theo
là cả hai cùng ngồi, chiếc váy cô dâu xòe rộng, đóa bách hợp trên tay người mẫu
nam hướng về phía Khả Vy. Họ còn chụp thêm nhiều bức hình nữa, nhưng chỉ chọn
duy nhất một tấm, Khả Vy thấy vậy liền xin họ sao ra đĩa cho mình giữ lấy làm
ki niệm. Ai cũng hiểu cảm giác không thoải mái của cô nên quản gia Tôn đề nghị
rửa ảnh cỡ nhỏ kẹp vào album tặng riêng
cô.
Tiếp đến là phần phục chế, vị phu nhân đưa cho họ một cái USB hình thù ngộ
nghĩnh, chuyên viên chỉnh sửa cắm vào máy tính, mở tệp ảnh ra, toàn là những
bức ảnh của Lạc Thiên chụp chung với Nhược Lam. Chỉ có bên cô ấy anh mới nở
những nụ cười thoải mái nhất. Chiếc USB chính là lấy từ chỗ Nhược Lam. Phần mềm
photoshop 9.0 được đem ra sử dụng, dùng lệnh cắt khuôn mặt của chàng người mẫu
ra và thế vào khuôn mặt thích hợp nhất của Lạc Thiên, sửa sang lại những nét
cạnh cho thật, không quá nửa tiếng đã tạo hình một bức ảnh cưới tuyệt vời. Cô
dâu và chú rể cười tình tứ, bên dưới là dòng chữ tên của hai người và ngày
cưới.
Khả Vy sau khi tẩy trang và thay trang phục bước ra, thấy hai vị kia đang làm
thủ tục thanh toán, qua phòng phục chế, một màn hình lớn có ảnh cưới của mình,
cô nhìn chăm chú, thấy lạ vì sao khuôn mặt chú rể đã là Lạc Thiên.
- Lần trước thì phải chỉnh kĩ thuật khuôn mặt của cậu Lạc Trung thành mặt cậu
hai Lạc Thiên, giờ thì lại ghép mặt ! Cuộc hôn nhân của gia đình này thật phiền
phức ! - Một kĩ thuật viên nói chuyện với người bên cạnh.
- Có gì khó hiểu đâu ! Cậu hai Lạc Thiên nổi tiếng bắt gái sáu tay, đám cưới là
hình thức còn cô dâu chỉ là manocanh!
Khả Vy thầm hiểu, họ để mình đi thay trang phục lâu thế là vì lí do này, muốn
tránh cho mình chạnh lòng chắc ? Có gì phải buồn chứ ! Khả Vy quay mặt đi